- Sao mình lại gầy đến như vậy?... - Ông thầm thì.
- Ồ, dĩ nhiên rồi, anh phải gầy đi một chút chứ. - Vợ ông đáp -
Nhưng cũng không thể vì thế mà quá nghĩ ngợi...
Người chồng cảnh giác nhìn vợ. Bà thậm chí không rời mắt khỏi
công việc. Không, sự bình thản ấy không thể là giả tạo được!... Người
vợ biết từ bác sĩ, rằng ông không ốm đến mức trầm trọng, vì vậy không
có lí do gì để lo sợ.
Đầu tháng Chín, tình trạng nóng nảy, giống như sốt nóng xảy ra mỗi
lúc một mạnh thêm, gần như suốt cả ngày.
- Thực là ngu xuẩn! - Người ốm nói - Giai đoạn giao mùa từ hè sang
thu, người khỏe nhất cũng gặp nỗi tức giận gì đó, ai cũng không còn là
mình nữa... Chỉ có điều làm anh ngạc nhiên: tại sao cái áo ghi lê mặc
vào mình càng lúc càng rộng thùng thình như vậy?... Anh phải gầy đi
ghê gớm lắm, và dĩ nhiên cho đến khi anh chưa khỏe lại thì người sẽ
không béo ra được, đó là chuyện hão huyền!...
Người vợ chăm chú lắng nghe điều đó và phải thừa nhận rằng chồng
nói có lí.
Người ốm hằng ngày đều ngồi dậy khỏi giường và mặc quần áo, mặc
dù không có sự trợ giúp của vợ thì không thể mặc được vào mình bất
cứ thứ gì. Bà chỉ quở trách rằng sao ông không mặc áo choàng ra ngoài
mà chỉ mặc áo bành tô.
- Thật ngạc nhiên, - ông nói nhiều lần khi soi gương - thật ngạc
nhiên, rằng anh không còn sức. Nhưng thử nhìn anh này!...
- Ôi, khuôn mặt luôn dễ dàng thay đổi.- Người vợ chen vào.
- Đúng vậy, chỉ có điều anh gầy đi trông thấy...
- Hay là anh tưởng tượng? - Người đàn bà hỏi với thái độ hết sức
nghi ngờ.
Ông ta đắn đo.
- A ha! Có lẽ em có lí... Vì thậm chí... từ mấy ngày nay anh cho rằng
có gì đó... cái áo ghi lê của anh...