- Ôi, bây giờ thì cả anh cũng tin rằng anh sẽ khỏe... Bản thân anh
tin!... Kệ cho bác sĩ nghĩ gì mà ông ta muốn...
Câu nói dài làm ông cố sức đến nỗi phải đi đến giường. Ở đó, với tư
cách một người không kéo dây lưng mà bắt đầu tăng cân, ông không
đặt mình nằm xuống được. Trên ghế bành, ông đã tựa người vào vòng
tay ôm ấp của vợ.
- Nào, nào!... - Ông thầm thì - Ai ngờ như vậy chứ?... Suốt hai tuần
tôi đánh lừa vợ tôi rằng chiếc áo ghi lê này chật, còn hôm nay thì đúng
là nó chật thật!...
- Nào, nào!...
Và họ ngồi như vậy, người nọ ôm ấp người kia suốt cả buổi tối.
Người ốm tỏ ra cảm động như chưa bao giờ thấy.
- Chúa của tôi ơi! - Ông thầm thì và hôn hai tay vợ - Thế mà anh cứ
nghĩ là anh sẽ gầy cho đến... hết đời. Từ hai tháng nay, mãi đến hôm
nay, lần đầu tiên, anh mới tin vào điều là anh có thể khỏe lại.
Bởi bên cạnh người ốm thì mọi người đều nói dối, và người vợ nói
dối nhiều nhất. Nhưng cái áo ghi lê này - thì không dối trá được!...
•••
Hôm nay, nhìn lại chiếc áo ghi lê cũ, tôi thấy rằng trên dải băng viền
sau lưng nó có hai người đã làm việc. Người đàn ông - hằng ngày dịch
chuyển móc khóa để làm yên lòng vợ, còn người đàn bà hằng ngày - rút
bớt dây lưng để tiếp thêm lòng tin cho chồng.
“Liệu hai người họ có bao giờ cùng ngồi lại nói với nhau toàn bộ bí
mật về chiếc áo ghi lê không nhỉ?...” - Tôi nghĩ và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời hầu như không còn trên mặt đất. Chỉ có tuyết dày đặc và
lạnh lẽo rơi đến mức thậm chí trên các nấm mộ tro hỏa táng người cũng
đóng thành băng.
Nhưng có ai sẽ nói rằng đằng sau những đám mây kia không có ánh
mặt trời?...