- Thôi cho em yên đi! - Người đàn bà ngắt lời- Rõ ràng là anh không
gầy...
- Ai biết được? Nếu so với áo ghi lê, thì...
- Tức là trong trường hợp này anh phải khỏe ra.
- Ô hô! Em muốn nhanh như vậy... Trước hết anh phải tăng cân một
chút đã. Thậm chí anh nói cho em biết, rằng dù cơ thể anh có tăng như
trước thì không phải ngay lúc đó đã khỏe lên...
- Ồ mà em làm cái gì phía sau tủ vậy?... - Ông bỗng nhiên hỏi.
- Không. Em tìm trong hòm chiếc khăn mặt, em không biết... liệu nó
còn sạch không.
- Đừng có cố sức quá như vậy, vì giọng em cũng thay đổi... Đó là
chiếc hòm nặng mà...
Dĩ nhiên chiếc hòm phải rất nặng, bởi khuôn mặt người đàn bà đỏ
ửng lên. Nhưng bà tỏ ra bình thản.
Kể từ lúc đó, người ốm càng lúc càng hướng sự chú ý đến chiếc áo
ghi lê của mình. Cứ vài ngày ông lại gọi vợ đến chỗ mình và nói:
- Này... Em nhìn xem. Tự em thấy là ngày hôm qua ở đây còn đưa
được ngón tay vào, ồ, đây này... Thế mà hôm nay đã không đưa được
vào. Anh thực sự đã lên cân rồi!...
Tuy nhiên, vào một ngày, niềm vui của người ốm không còn ranh
giới nữa. Khi vợ từ trường về nhà, người chồng chào đón bà với ánh
mắt sáng ngời và nói vô cùng xúc động:
- Em hãy nghe đây, anh nói cho em một bí mật... Với chiếc áo ghi lê
này anh đã gian lận một chút, em thấy đấy. Để làm em yên tâm, hằng
ngày tự anh rút lại dây ở lưng và vì thế - chiếc áo bị chật lại... Bằng
cách đó, hôm qua anh kéo thắt lưng đến cuối. Anh đã lo sợ nghĩ rằng bí
mật sẽ bị bại lộ, khi bỗng nhiên hôm nay... Em biết, anh sẽ nói gì?...
Hôm nay, anh thề với em rằng thay cho việc thắt chặt thêm dây lưng,
anh buộc phải nới rộng nó ra một chút!... Đúng ra thì nó phải chật đối
với anh, mặc dù mới hôm qua còn tương đối rộng...