- A ha, doctor quyền quý ơi, ông trưởng thôn phái tôi đến đây...
- Để làm gì?
- À, để đón ngài doctor quyền quý.
- Ai ốm hả?
- Cô giáo ở trong làng chúng tôi bị sốt, có cái gì đó đổ ụp xuống cô
ta. Ông trưởng thôn đến... “Đi ngay đi, Ignacy ơi, tuyết đang rơi, đến
ngay Obrzydlovek tìm doctor quyền quý. Cũng có thể ông ta đến, tuyết
đang rơi...”
- Tôi sẽ đến. Ngựa khỏe không?
- Ôi, ngựa chỉ là ngựa thôi, loài bò sát chết tiệt ấy mà.
Doctor cảm thấy thích thú vì chuyến đi, vì sự mệt nhọc, thậm chí vì
cả sự nguy hiểm. Hắn hồ hởi xỏ chân vào đôi giày dày dặn, mặc lên
mình chiếc áo khoác ngắn cùng chiếc áo lông da thú có thể bao bọc kín
mình khi có gió, thắt chiếc thắt lưng quanh bụng và đi ra khỏi nhà. “Lũ
bò sát” của người nông dân không lớn lắm, nhưng tròn trịa, được ăn no;
chỗ ngồi cực lớn trên xe trượt tuyết được trải đầy rơm bên trên và phủ
một tấm thảm. Hắn lọt thỏm vào lớp rơm phủ kín mình, người nông
dân ngồi ké bên cạnh trên ghế trước, tháo dây cương làm bằng vải bố
khỏi chiếc cọc cho lũ ngựa khởi hành.
- Có xa không? - Doctor hỏi.
- Có lẽ khoảng chừng ba dặm, có thể ít hơn...
- Ông không đi lạc đấy chứ?
Người nông dân nhìn lại với nụ cười mỉa mai.
- Ai... tôi ấy à?
Gió thổi trên cánh đồng rất mạnh. Chiếc xe trượt tuyết mới thắng vào
ngựa còn đang lệch, vừa mới được đẽo gọt bằng rìu, nhảy chồm chồm
trên đường mới bị tuyết dày bao phủ, hất tung sang bên cạnh những
tảng đất trắng phau. Đoạn đường dài ra.
Người nông dân lật “chiếc mũ điên khùng” sang một bên và bắt đầu
thúc lũ ngựa. Doctor cảm thấy dễ chịu. Sau khi vượt qua khu rừng nhỏ
ngập chìm trong tuyết, họ đi đến một khoảng rộng trống trải không