Vừa thầm thì như vậy, chúng vừa tiến gần tới chỗ dãy nến và đọc
kinh cầu nguyện cho sự yên nghỉ cuối cùng của Michas...
Ngày hôm sau, người ta đậy nắp quan tài, đóng đinh và đưa ra nghĩa
trang, nơi những nắm đất cát trộn lẫn cùng với tuyết được rắc, ngay sau
đó, người ta che khuất cỗ quan tài trước mắt tôi... vĩnh viễn...
Hôm nay, khi tôi viết điều này, đã gần một năm trôi qua kể từ thời
gian đó, nhưng tôi nhớ con và thương con vô cùng, Michas bé nhỏ của
tôi, đóa hoa sớm héo tàn của tôi! Con có trọng âm tồi, nhưng có trái tim
chính trực. Tôi không biết bây giờ con đang ở đâu, có nghe thấy tôi
không, tôi chỉ biết rằng người thầy giáo xưa kia của con đang bị chứng
ho ngày càng nặng hành hạ, rằng hắn sống ngày càng khó khăn, ngày
càng cô đơn và sắp tới có thể sẽ ra đi, giống như con đã ra đi...
HẾT