Trong vòng hai tiếng đồng hồ, tình hình cậu bé càng lúc càng tốt lên.
Trước khi trời sáng, vì lúc đó đã là giờ thứ tư tôi không chợp mắt ngồi
bên cậu bé và vì chứng ho làm tôi nghẹt thở mỗi lúc một nặng hơn, tôi
bước ra phòng ngoài và sau khi đặt mình nằm xuống chiếc đệm cỏ khô,
tôi thiếp đi. Giọng nói của bà Maria đánh thức tôi. Tôi nghĩ rằng bà
đang gọi tôi, nhưng giữa cảnh tĩnh lặng đêm khuya tôi nghe rõ tiếng
gọi:
- Michas ơi! Michas ơi!
Tóc trên đầu tôi dựng đứng, khi tôi hiểu giọng nói kinh khủng đó bà
đang dùng để gọi đứa bé; nhưng trước khi tôi bật người ngồi dậy được,
thì chính bà chạy ra phòng ngoài với ngọn nến trong tay và với đôi môi
run rẩy, bà thì thầm:
- Michas... đã chết!
Tôi chạy không kịp thở đến bên giường cậu bé. Đúng như vậy. Đầu
đặt trên chiếc gối, miệng há hốc, đôi mắt không động đậy găm vào một
điểm và sự đông cứng của tất cả các đường nét không để lại sự hoài
nghi nhỏ nhất nào: Michas đã chết.
Tôi phủ tấm chăn lên cậu, tấm chăn mà bà mẹ khi bật dậy khỏi
giường đã làm hở thi thể gầy còm của cậu và tôi vuốt mắt cho cậu, còn
sau đó, tôi phải mất khá nhiều thời gian làm bà Maria tỉnh lại. Ngày lễ
đầu tiên tôi dùng để chuẩn bị cho đám tang. Đám tang thật khủng khiếp
đối với tôi, bà mẹ không muốn rời khỏi thi hài, mà sức lực của bà luôn
luôn thiểu não. Bà ngất đi khi mọi người đến đo đạc để làm quan tài,
sau đó, khi bắt đầu thay quần áo cho thi thể, cuối cùng, khi mang nhà
táng đến đặt. Nỗi tuyệt vọng của bà đôi lúc lại tiếp xúc với vẻ dửng
dưng của những người làm dịch vụ chôn cất đã quá quen với cảnh
tượng như vậy và bà gần như trở thành điên dại. Chính tay bà bỏ phoi
bào vào quan tài dưới tấm vải sa tanh, vừa bỏ vừa không ngớt mê sảng
nói rằng đầu đứa bé sẽ bị đặt quá thấp. Còn trong khi đó, Michas đã
mặc quần áo đồng phục mới và đi găng tay trắng, nằm trên giường,
trông khô cứng, thờ ơ và dịu dàng. Cuối cùng, chúng tôi cũng đặt thi