Bà nắm cả hai bàn tay nó và ngồi như vậy bên cạnh nó suốt mấy
tiếng đồng hồ, thậm chí không cởi quần áo đi đường ra. Mãi đến khi tôi
nhắc bà về điều đó, bà mới nói:
- Đúng rồi. Tôi quên không bỏ mũ xuống.
Khi bà bỏ mũ ra, tim tôi co lại vì một cảm giác kì lạ: thì đây giữa mái
tóc vàng trang điểm cho một cái đầu trẻ đẹp bỗng thấy long lanh phát
sáng những sợi tóc bạc trắng. Ba ngày trước đây có lẽ nó còn chưa xuất
hiện tại đó.
Tự tay bà thay khăn chườm cho đứa bé và cho nó uống thuốc.
Michas ngước mắt theo mỗi cử động của mẹ, nhưng bây giờ nó lại
không nhận ra bà nữa. Buổi tối, cơn sốt nóng tăng cường. Trong cơn
mê sảng, nó đọc thơ nói lên lòng tự hào về người anh hùng Zolkiewski
trích từ bài Tiếng hát của Niemcewicz, đôi lúc nó nói bằng thứ tiếng
dùng để giảng bài, rồi lại nhắc đến cách biến đổi các từ Latinh khác
nhau. Chốc chốc tôi lại đi ra khỏi phòng, vì tôi không thể nghe tiếp
được điều đó. Khi nó còn khỏe, nó đã lén học bài hầu lễ với ý định gây
ra cho mẹ sự ngạc nhiên khi về quê - và bây giờ tôi bỗng rùng mình khi
giữa đêm khuya tĩnh lặng nghe thấy đứa trẻ mười một tuổi nhắc đi nhắc
lại trước khi chết bằng giọng đều đều, lịm dần: - Deus meus, Deus
meus, quare me repulisti et quare tristis incedo, dum affligit me
inimicus!
Tôi không biết diễn tả những lời nói đó đã gây ra ấn tượng khủng
khiếp như thế nào. Đó là Đêm Thiên Chúa giáng sinh. Từ ngoài phố,
tiếng người nói ồn ào và tiếng chuông gắn trên các cỗ xe trượt tuyết
vẳng đến. Thành phố mang bộ mặt bên ngoài đầy vẻ lễ hội và vui tươi.
Khi bên ngoài hoàn toàn tối thẫm, qua cửa sổ ở phía đối diện bên kia
phố có thể nhìn thấy cây thông Noel sáng lung linh bởi những ngọn
nến, trên đó treo những quả thông màu vàng và bạc sáng lấp lánh, còn
xung quanh cây thông là những chỏm đầu trẻ con với những mớ tóc
màu vàng và đen quăn tít đung đưa trong không trung và nhún nhảy
như lò xo. Các cửa sổ cháy bùng lên bởi ánh sáng, còn từ bên trong