Cậu tỉnh dậy và vừa bắt đầu nháy nháy mắt với sự ngạc nhiên, vừa
nhìn tôi cứ như không nhận ra tôi là ai.
- Con làm cái gì vậy? Con bị làm sao thế, bé ơi?
- Thưa thầy, - cậu vừa đáp vừa cười - con học lại tất cả từ đầu; ngày
mai con phải được điểm tuyệt đối...
Tôi cầm lấy tay nó và bế lên giường; thân thể nó làm tay tôi bỏng rát
như chạm lửa. Cũng may là bác sĩ ở cùng ngôi nhà của tôi, vì vậy ngay
tức khắc tôi dẫn ông đến. Ông không phải nghĩ ngợi gì lâu. Trong giây
lát, ông đo mạch đập của đứa bé, rồi đặt tay lên trán nó: Michas bị viêm
não.
Ôi! Quá nhiều chuyện rõ ràng là không thể chất hết lên đầu nó được.
Căn bệnh nhanh chóng chuyển biến đến mức độ đáng sợ. Tôi gửi
điện tín đến cho bà Maria và ngay ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên
dữ dội ở phòng ngoài báo cho tôi biết sự có mặt của bà. Sau khi mở
cửa, tôi nhìn thấy bà nhợt nhạt dưới tấm vải che mặt màu đen giống
như tấm vải đay; những ngón tay bà tì lên vai tôi với sức mạnh khác
thường và cả tâm hồn bà dồn vào đôi mắt nhìn lên tôi, bà chỉ hỏi ngắn
gọn:
- Nó còn sống?
- Còn sống. Bác sĩ nói bây giờ đã khá hơn.
Tháo bỏ tấm vải che mặt, trên đó còn đọng những hạt sương do hơi
thở để lại, bà chạy vào phòng đứa bé. Tôi đã nói dối. Đúng là Michas
còn sống, nhưng tình trạng của nó không khá hơn. Nó thậm chí không
nhận được ra mẹ, khi bà ngồi bên cạnh và cầm lấy hai bàn tay nó. Mãi
đến khi tôi đặt lên đầu nó tấm khăn nước đá mới thay, cậu bé mới nheo
nheo mi mắt và cố gắng nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm trên người
nó. Ý nghĩ của nó rõ ràng đang cố căng ra vừa để chiến đấu với cơn
nóng và chứng điên, miệng run run, vừa mỉm cười lần thứ nhất rồi lần
thứ hai, cuối cùng môi cậu bật lên tiếng thầm thì:
- Mẹ ơi!...