gần giống một bức tranh. Thật buồn khi phải nhìn lên cái đầu nhỏ nhắn
của đứa trẻ nửa thiên thần, cái đầu gây cho ta cảm giác một bông hoa
tàn úa. Thoáng nhìn thì hình như cậu chẳng bị làm sao cả, nhưng cậu đã
tàn lụi và kiệt sức. Cậu không thể nâng được tất cả sách trong cặp lên
nổi, vì vậy tôi chỉ đặt vào đó một số cuốn, số còn lại tôi mang, vì bây
giờ hằng ngày tôi dẫn cậu tới trường và đưa cậu về.
Cuối cùng thì ngày lễ cũng đã đến. Lũ ngựa từ Zalesin tới chờ đã hai
ngày rồi, còn thư của bà Maria đến cùng với chúng kể rằng mọi người
đều vô cùng sốt ruột mong ngóng chúng tôi. “Mẹ nghe nói rằng con,
Michas, đang gặp khó khăn - bà Maria kết thúc - mẹ không mong chờ
những điểm tuyệt đối nữa, mà mẹ chỉ muốn các thầy giáo của con cũng
nghĩ giống như mẹ, rằng con đã làm mọi việc hết sức mình và đã cố
gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để bù đắp lại những bước tiến chưa đúng
mực của mình.”
Nhưng ở bất cứ phương diện nào, các giáo viên cũng đều nghĩ khác,
vì vậy kết quả đánh giá đã đi ngược lại với điều mong đợi đó. Lần quở
trách công khai cuối cùng liên quan trực tiếp đến việc thực hành nhiệm
vụ của cậu bé, mà về điều đó bà Maria cũng có một quan điểm khác.
Trong cách nhìn của các giáo sư người Đức thì đứa bé chỉ làm tốt được
công việc gây cười vì những lời chế nhạo sự lạc hậu của Ba Lan, môn
ngôn ngữ và truyền thống. Vì hậu quả của những khái niệm luân lí đó
mà Michas, như một đứa bé không có triển vọng, trong tương lai không
thể tiếp tục nghe giảng được, và chiếm chỗ của người khác một cách vô
ích, nên buộc phải thôi học ở trường. Buổi tối cậu mang bản án đó về.
Trong căn nhà gần như đã tối đen, tuyết rơi dày đặc ngoài trời, nên tôi
không thể nhìn rõ mặt đứa bé. Tôi chỉ thấy là nó đi đến chỗ cửa sổ,
đứng ở đó và không nghĩ ngợi gì, im lặng, nhìn vào những cánh tuyết
rơi đang bay lượn trong không trung. Tôi không ghen tị với ý nghĩ của
cậu bé khốn khổ, những ý nghĩ giống như bông tuyết kia đang bay lượn
trong đầu óc, song tôi thích nói với nó về những chuyện khác hơn là kết
quả đánh giá và bản án nọ. Cứ như thế mười lăm phút đã trôi qua và
chúng tôi chìm trong sự im lặng khó chịu, trong khi ngoài trời đã gần