“Michas hãy nhớ rằng không chỉ niềm vui, mà cả sức khỏe của mẹ
đều phụ thuộc vào sự tiến bộ trong học tập và đạo đức của con.” Cậu
nhớ, cậu quá nhớ điều đó, vì ngay cả trong mơ cậu thường gọi bằng
giọng ai oán: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” - cứ như cầu xin bà tha lỗi.
Nhưng trong thực tế, cậu đang nhận được các điểm số ngày càng tồi
tệ hơn. Lễ Giáng sinh đã sắp đến và về sổ nhận xét thì không thể nuôi
ảo tưởng được nữa, tôi đã viết thư cho bà Maria để báo trước cho bà
biết về điều đó. Tôi nói thẳng và dứt khoát, rằng cậu bé đang khá yếu
và chịu áp lực, rằng mặc dầu đã vô cùng cố gắng, nhưng không thể giải
quyết được vấn đề và có lẽ sau Lễ cần đưa cậu về nhà, giữ lại ở quê và
trước hết là bồi bổ sức khỏe cho cậu. Mặc dù từ bức thư trả lời, tôi cảm
nhận được rằng tình yêu của người mẹ đẻ đã bị tổn thương ở mức độ
nào đó, nhưng bà trả lời lại giống như một người đàn bà hiểu biết và
yêu thương con cái. Tôi không nói cho Michas bất cứ điều gì về bức
thư đó và về dự định không tiếp tục cho nó đi học nữa, bởi tôi sợ bất cứ
một sự xúc động mạnh nào của cậu; tôi chỉ nhắc một điều là dù có xảy
ra chuyện gì thì mẹ đều biết rằng cậu đã làm việc và sẽ thông cảm trước
sự thất bại của cậu. Chuyện đó làm cậu giảm bớt lo ngại, vì cậu khóc
rất lâu và thực lòng, điều mà lâu nay không xảy ra với cậu. Vừa khóc
cậu vừa nhắc lại: “Con đã gây ra cho mẹ biết bao nỗi lo lắng!” Nhưng
trước ý nghĩ rằng không lâu nữa sẽ về làng, sẽ gặp mẹ và em Lola, nhìn
thấy cả Zalesin, cả cha Maszynski, cậu cười ra nước mắt. Tôi cũng rất
mong được về Zalesin, vì gần như không thể nhìn vào tình trạng đứa
bé. Ở đó, trái tim người mẹ và lòng tốt của con người chờ đợi nó, và sự
tĩnh lặng, và cả sự tiện nghi nữa. Ở đó, việc học hành mang dáng vẻ gia
đình, chân thực, không xa lạ và không ghê tởm; ở đó, cả bầu không khí
cũng quen thuộc và sạch sẽ, bầu không khí mà bộ ngực trẻ thơ có thể
hít thở.
Vì vậy, tôi trông đợi ngày lễ đến như một sự cứu giúp đối với nó và
tính từng phút từng giây khoảng thời gian ngăn cách đó, còn đối với
Michas thời gian đó càng lúc càng mang lại những ưu phiền mới. Có
cảm giác rằng mọi thứ đều liên kết với nhau chống lại nó. Để rèn luyện