như tối hẳn. Tôi bắt tay vào việc sắp xếp đồ đạc trong hòm và biết rằng
Michas vẫn còn đứng bên cửa sổ, cuối cùng tôi lên tiếng:
- Con đang làm gì thế, Michas ơi?
- Đúng là, - cậu bé đáp bằng giọng run rẩy và ngập ngừng ở mỗi âm
tiết - mẹ con bây giờ đang ngồi với em Lola trong phòng làm việc màu
xanh lá cây trước ngọn lửa và nghĩ về con chứ?
- Có thể như vậy. Tại sao giọng con lại run rẩy như vậy? Liệu con có
bị ốm không đấy?
- Con không bị làm sao, thưa thầy, con chỉ thấy rất lạnh thôi.
Tôi vừa cởi quần áo cậu bé và lập tức đặt cậu nằm lên giường, vừa
nhìn với lòng thương hại lên đầu gối gầy còm và cẳng tay mỏng manh
đến mức trông như cây sậy của cậu. Tôi ra lệnh cho cậu uống cốc nước
chè và đắp lên người cậu những gì có thể.
- Bây giờ con đã thấy ấm hơn chưa?
- Ồ, vâng! Đầu con hơi đau.
Cái đầu khốn khổ có cái gây đau đớn. Đứa bé mệt mỏi liền ngủ thiếp
đi và thở nặng nề trong giấc mơ bằng bộ ngực còm cõi của mình, còn
tôi cũng làm xong việc đóng gói đồ đạc của cậu và đồ đạc của mình; vì
cảm thấy không được khỏe, tôi đi nằm. Sau khi thổi tắt nến, tôi ngủ gần
như ngay lập tức.
Khoảng ba giờ đêm, ánh sáng và giọng lầm bầm đều đều quen thuộc
đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt ra và tim tôi đau thắt lại một cách đầy lo
ngại. Trên bàn thắp sáng đèn, bên cạnh là cậu bé Michas trong chiếc sơ
mi mỏng đang ngồi trước quyển sách: hai gò má cậu cháy sáng, đôi mắt
nhắm nghiền như để tăng cường trí nhớ, đầu hơi ngửa về phía sau, còn
giọng nói buồn ngủ thì lặp đi lặp lại:
- Chia động từ: Amem, ames, amet, amemus, ametis...
- Michas ơi!
- Chia động từ: Amem, ames...
Tôi lay vai cậu:
- Michas ơi!