tê cóng. Nhưng nó vẫn ngồi và ôm ấp vào ngực mình con Elf khẳng
khiu, ướt lướt thướt và con vật thỉnh thoảng lại thè lưỡi liếm đôi tay cô
bé.
- Mày có thấy không, Elf ơi, tại nơi mà giờ đây nhiều bùn lầy như
vậy... mùa hè đó chính là bồn cỏ, tao và bà chủ đã ngồi đó biết bao
nhiêu lần và chúng tao cùng xếp những bó hoa. Và mày có còn nhớ
không, Elf ơi, nước Ý? Chính tao đã nài nỉ bà chủ để mày cũng được đi
cùng chúng tao! Ở đó thật là đẹp phải không? Ấm áp, lúc nào cũng
xanh rờn... mặt trời chiếu sáng... chiếu sáng... biển xanh lam như thế...
trên mặt biển những con chim lớn như thế, trắng như thế bay lượn...
Mày có nhớ không, chị Czernicka sợ bơi ở biển như thế nào?... Bây giờ
chị Czernicka ở đâu nhỉ? Chị đi cùng với bà chủ... Còn chúng ta, Elf ơi,
chúng ta không được đi cùng bà chủ đến bất cứ chỗ nào nữa, bất cứ đâu
nữa... bất cứ đâu nữa...
Cơn buồn ngủ nặng như đá tảng bắt đầu dâng lên bao trùm cô bé. Nó
cúi đầu xuống tay vịn của ghế và vẫn ôm chặt con Elf cũng đang buồn
ngủ vào ngực mình, rồi bỗng thiếp đi. Trên mặt đất mỗi lúc một tối
thẫm lại; tiếng rìu của người gác đã câm bặt. Trên các ô cửa sổ căn nhà
ngang, ánh lửa cũng đã tắt. Cơn mưa nhỏ dày đặc vẫn rơi đều lên mặt
đất không gây bất cứ tiếng sột soạt nào dù là nhỏ nhất và chỉ ở góc ngôi
biệt thự, từ những ống máng tôn, dòng nước nhỏ vẫn chảy xuống đều
đặn.
Khoảng nửa đêm, sau khi đập cửa đánh thức người gác và nhận được
câu trả lời về câu hỏi của mình, rằng đúng là người gác thỉnh thoảng có
nhìn thấy đứa trẻ đã biến mất khỏi nhà ông ta vào buổi tối hôm nay,
ông thợ xây tên Jan với chiếc đèn pin trong tay đi vào gian tiền sảnh và
đứng như trời trồng trước một chiếc ghế dài. Ông đứng lặng, nhìn
ngắm, lắc đầu và không hiểu tại sao, lấy bàn tay mập mạp của mình,
gần như vô thức, nâng lên lau mắt, sau đó dùng đôi tay khỏe mạnh bế
cô bé lên. Bừng tỉnh, vẫn buồn ngủ, khóc lóc và yếu ớt, nó vật vờ áp
khuôn mặt bị khích động của mình lên vai ông. Ông bế cô bé từ gian
tiền sảnh lên và bằng những bước chân nhanh nhẹn chạy vội về nhà