Chúng ôm ấp nhau và cùng hôn hít nhau.
- Elf ơi! Bà chủ ở đâu? Bà chủ đâu? Không có bà chủ của chúng ta!
Không có! Không có!
Nó đứng dậy và vừa ôm con Elf trên tay vừa tiến dần đến một trong
những ô cửa sổ nhìn ra tiền sảnh. Nó ngồi xuống ghế dài và ngay lập
tức đứng phắt dậy.
- Tao sẽ nhìn qua cửa sổ, Elf ơi, tao sẽ xem cái gì đang diễn ra ở kia,
trong những căn phòng... Có thể bà chủ đang ở đó... có thể bà sẽ gọi
chúng ta...
Nó quỳ xuống ghế dài. Nước tích tụ ở chỗ lõm của chiếc ghế dài đập
cả vào đầu gối nó. Nó không để ý đến điều đó.
- Nhìn này, Elf ơi, nhìn này!
Cô bé nâng con chó lên ngang mặt mình và ấn sát cái mõm đầy lông
lá của nó vào lớp kính.
- Có nhìn thấy không, Elf ơi?... Mọi thứ vẫn y nguyên như xưa...
Màn cửa đỏ tía đẹp như vậy... Ở đó có chiếc gương lớn, thỉnh thoảng bà
chủ lại đứng trước nó soi khi mặc quần áo... Còn ở đằng kia... qua cánh
cửa mở nhìn thấy phòng ăn...
Cô bé im lặng; bằng đôi mắt ngấu nghiến ăn mọi thứ mà nó có thể
nhìn thấy được bên trong căn nhà đó.
- Nhìn thấy không, Elf ơi, chiếc ghế bành đung đưa kia... Ngồi trên
đó mới dễ chịu làm sao... Có những lúc tao đã ngồi đó đung đưa... đung
đưa... suốt hàng giờ đồng hồ... và con búp bê của tao, cái con to ấy,
cũng đung đưa theo tao...
Con Elf mệt mỏi vì nằm lâu ở tư thế gò bó liền nhoài khỏi cánh tay
cô bé và rơi xuống ghế. Ngay sau đó, cô bé cũng ngồi xuống ghế.
- Ôi! Elf ơi! Elf ơi! Cả mày, và tao nữa... chúng ta đã từng có mặt ở
đó trước đây...
Cô bé ngồi xuống nước. Váy áo của nó thẫm nước khiến nó cảm thấy
có một dòng nước lạnh đang chảy tràn dọc theo sống lưng. Đôi bàn
chân nó, lọt giữa đôi giày Paris rách nát tàn tạ giờ đây hầu như trần trụi,