Kaska thiếp đi trên ghế dài, đầu đặt trên đầu gối ông bố. Ông Jan cầm
tờ giấy bạc vợ đưa, với thái độ do dự lên tiếng:
- Có lẽ nên... cất đi cho con bé... để sau này nó dùng. Với hai mươi
lăm rúp đã nuôi được đứa trẻ rồi, số còn lại... ta cứ cất đi cho nó...
- Cứ cất đi để dành - vừa đặt bàn tay trên cằm vẻ đăm chiêu suy nghĩ,
mụ Janowa vừa đáp - chỉ có điều là, Jan ơi, chúng ta phải đưa nó vào
ngăn nắp một chút...
- Đưa vào ngăn nắp như thế nào? Người ta cho phép nó mang theo
mình cả một phòng quần áo...
- Ôi chao! Phòng quần áo! Cái đó chỉ thích hợp đối với cung điện,
nhưng ở đây thì... Mọi thứ đó đều mỏng dính, yếu ớt, không bền... làm
sao tôi có thể giặt nó một cách thích hợp được... Đấy, mới một mùa
đông trôi qua mà thay chỗ cho đám váy của nó ở trong rương chỉ còn
lại toàn giẻ rách.
- Ôi chao, khi cần đưa vào ngăn nắp thì cứ đưa vào ngăn nắp. Chỉ có
điều bà đừng có làm thêm những chuyện vô bổ cho đứa bé... hãy để nó
đi đứng giống như trẻ con nhà mình... nếu thừa ra đồng nào thì cất đi để
dành cho nó về sau...
- Nhưng giống như trẻ con nhà mình thế nào được! Trong khi nó là
đứa yếu ớt như vậy! Chân trần mà đi xuống nền nhà xem, có mà ho
ngay... ba ngày mặc một chiếc áo sơ mi là khóc, tôi hỏi: “Sao cháu
khóc?”. “Áo bẩn.” Nó trả lời... rồi tắm rửa, rồi chải đầu và suốt ngày co
ro trong góc nhà... giống hệt con mèo.
- Chà, chà, - vừa gõ ngón tay xuống bàn, ông Jan vừa lên tiếng - rồi
nó sẽ quen thôi...
Khi ông thợ xây và vợ ông đang bàn cách nuôi dạy Helka thì cô bé
đứng trước bếp lò và cụp mắt xuống nhìn vào ngọn lửa đang tàn dần.
Rõ ràng là nó đang nghĩ ngợi điều gì đó rất mông lung; sau giây phút
như đã đi đến một quyết định quan trọng, nó quay người lại và nhẹ
nhàng mở cánh cửa ở hiên, chuồn khỏi ngôi nhà. Đường phố sáng sủa
hơn ở trong nhà,nhưng làn sương mù và mưa lâm thâm tháng Ba cũng