Mụ Janowa đi đến bên bàn. Ông Jan ngẩng đầu lên. Hai người nhìn
nhau, lắc đầu và nở nụ cười vừa với vẻ chế nhạo, vừa đượm buồn.
Ông Jan thò tay vào túi áo ngoài lôi ra một phong bì có dấu bưu điện
ném lên bàn.
- Đây này! Hôm nay tôi gặp ở ngoài thành phố gã tá điền của bà
Krzycka. Hắn định đến nhà mình, nhưng nhìn thấy tôi liền gọi và đưa
cho tôi cái này...
Mụ Janowa bằng những ngón tay mập mạp của mình, với thái độ
trân trọng rõ ràng rút từ trong phong bì ra tờ giấy bạc hai mươi lăm rúp,
là một nửa số tiền hằng năm mà bà Ewelina hứa sẽ trả công nuôi nấng
và dạy dỗ Helka cho đến khi con bé hoàn toàn trưởng thành.
- Ôi - Mụ Janowa nói- Cuối cùng bà ấy cũng gửi đến... ơn Chúa...
Tôi đã nghĩ là...
Mụ ngắt lời, vì Helka đang đứng ngay cạnh mụ. Từ trong căn phòng
tối, nơi đang đưa nôi cho đứa trẻ, con bé đã nhìn thấy ông chồng đưa
phong bì tiền cho bà vợ và nói tên người đỡ đầu trước đây của mình.
Trong tích tắc, hình như toàn bộ sự sống động ngày xưa quay trở lại, nó
nhảy vội từ trên giường mụ Janowa, nơi đặt chiếc nôi xuống đất và
đứng lặng cạnh chiếc bàn với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt cháy sáng,
nở nụ cười và run rẩy, không phải vì lạnh mà là vì xúc động. Nó đưa cả
hai tay về phía chiếc phong bì.
- Thư của bà chủ - nó kêu lên - của bà chủ... liệu... liệu...
Nó hụt hơi.
- Liệu bà chủ có hỏi đến cháu không?
Ông Jan và mụ Janowa lại nhìn nhau, lắc lắc đầu và nhoẻn cười.
- Ê, đồ trẻ con ngốc nghếch! Làm sao mà bà chủ lại viết thư cho
chúng tao và hỏi về mày... Bà ấy gửi tiền để nuôi mày. Mày hãy biết ơn
vì điều đó đi!
Helka trong tích tắc lại trắng bệch mặt mày, tỏ vẻ buồn thiu và vừa
phủ cho mình chiếc áo khoác ngoài vừa đi về phía bếp lò. Wicek giật
lấy chiếc phong bì và đọc cho Marylka dòng chữ ghi địa chỉ đề trên đó.