- Trả công, đúng là có trả... nhưng không nhiều đến mức vì con bé,
chúng ta có thể biến đổi sự nghèo túng của mình thành sự giàu có
được...
- Bởi vì cũng chẳng cần làm như vậy, rồi nó sẽ quen thôi.
Wicek và Marylka còn tiếp tục nhồi nhét thêm vào bụng mình bánh
mì và xúp. Kaska trêu chọc bằng cách cản trở chúng ăn. Lấy ống tay áo
lau miệng xong, ông Jan bắt đầu hỏi han cậu con trai về việc học hành
và phẩm cách của nó ở trường. Ở phòng bên, đứa trẻ vài tháng tuổi
khóc ầm ĩ. Mụ Janowa vừa mang đĩa thức ăn, thìa và một nửa chiếc
bánh mì gối đi về phía bếp lò vừa nhìn lên Helka nói:
- Cháu đến chỗ thằng Kazio và hãy hát cho nó nghe bài nào cháu biết
ấy...
Mệnh lệnh đó được phát ra bằng giọng dịu dàng khác hẳn giọng mà
mụ thường nói với bọn trẻ nhà mình.
Helka lặng lẽ và ngoan ngoãn nghe lời. Bằng bước chân nhẹ nhàng
và đầy vẻ duyên dáng, hoàn toàn không giống với bước đi nặng nề và
hấp tấp của bọn trẻ con nhà thợ xây, cô bé từ tốn lách người vào căn
phòng gần như hoàn toàn mờ mịt, và sau giây phút gõ nhịp nhàng vào
hai đầu nôi, bắt đầu vang lên tiếng hát nho nhỏ nhưng trong sáng và hết
sức ngọt ngào của đứa bé. Nó không biết bài nào khác ngoài những bài
hát tiếng Pháp và những bài hát như vậy thì nó thuộc vô khối. Còn việc
hát những bài tiếng Pháp thì luôn luôn gây cho gia đình nhà thợ xây sự
khâm phục vô cùng lớn lao, có lẽ trước hết bởi vì họ chẳng hiểu chút
gì. Và bây giờ, cả bọn trẻ con cũng im tiếng. Ông Jan, hai khuỷu tay tì
lên bàn, mụ Janowa rửa nồi niêu cạnh bếp lò, cả hai đều im lặng. Trong
căn phòng tối, tiếng nôi đung đưa nhịp nhàng, bằng giọng trẻ con trong
sáng và buồn rầu, những nốt nhạc đa sầu của một bài hát yêu thích
được cất lên:
Le papillon s’envola,
La rose blanche s’effeuilla,
La la la la la la la...