Bọn trẻ vồ lấy nó, nhưng chúng tỏ ra chưa hài lòng vì chiến lợi phẩm
đó, vội lôi chiếc rương bọc trong lớp da Anh đặt ở chiếc ghế dài lên và
sau khi ngồi vây xung quanh nó trên mặt đất, chúng bắt đầu ngắm
nghía có lẽ đến lần thứ một trăm chiếc lược ngà, bàn chải to, bàn chải
nhỏ, lọ nước hoa và hộp xà phòng đặt trong đó.
Trong khi đó, mụ Janowa hoàn toàn không để ý gì đến những tiếng
kêu thét và cười đùa của lũ trẻ, hoặc thậm chí còn tỏ ra vui mừng vì
chúng, đang nói chuyện với chồng về công việc ngày hôm nay của ông
ta, về những thiệt hại mà mụ láng giềng gây ra, về việc Wicek hôm nay
lười biếng đi học muộn. Sau đó, vừa mang một đĩa thức ăn lớn bốc
khói nghi ngút đến bàn ăn, mụ vừa lên tiếng gọi bọn trẻ đến ăn tối.
Lời gọi đó không cần nhắc lại đến lần thứ hai. Wicek và Marylka
nhảy một bước đã đến bên cạnh ghế của người cha và mỗi đứa nhảy
đến ôm ngang một bên vai ông. Kaska chạy đến bàn ăn bị mắc vào váy
của người mẹ đang đứng cắt bánh mì thành từng lát từ ổ bánh lớn. Mụ
Janowa nhìn xung quanh.
- Helka! - Mụ lên tiếng gọi - Còn cháu nữa? Sao cháu không đến ăn?
Chuyển chỗ khỏi chiếc ghế dài và đi đến bàn ăn của gia đình, bóng
dáng nhỏ nhắn của cô bé phủ đầy ánh sáng khác biệt hẳn so với đám
người xung quanh.
Cô bé mảnh khảnh và cao hơn hẳn so với tuổi mình, khoác chiếc áo
may bằng vải sa tanh màu xanh da trời viền quanh bằng lông chim bồ
câu. Tấm vải sa tanh còn mới và tỏa sáng lấp lánh, nhưng đường viền
trắng như tuyết ngày xưa giờ trông như tro tàn. Bây giờ cô bé đã lớn,
bộ áo váy đó chỉ chạm tới đầu gối, ở phía dưới đôi chân dài mảnh
khảnh của cô phủ lớp tất rách mỏng như mạng nhện và đôi giày cao gót
có dãy khuy dài sáng lấp lánh, nhưng qua lỗ thủng của nó có thể nhìn
thấy bàn chân gần như trần trụi của cô bé. Khuôn mặt dài gầy còm của
cô với đôi mắt to cụp xuống được mớ tóc sáng ngời bao phủ, chải cẩn
thận và mới thắt một chiếc nơ quý giá. Trong những bức tường thấp lè
tè và đen thui kia, giữa những đứa trẻ chân trần và quần áo dày cộm, bộ