lưu của mình tại lớp vỡ lòng mà nó vừa đến học một năm nay. Cho đến
khi mụ Janowa chưa nhóm lên ngọn lửa lớn ở bếp lò thì người ta có
cảm tưởng rằng trong căn nhà đó, ngoài ông bố, bà mẹ và ba anh em
đứa trẻ ra không còn có ai nữa cả. Tuy nhiên, khi ánh lửa phát ra chiếu
sáng đến tận góc bên kia của căn phòng vốn tăm tối trước đây thì hiện
ra một sinh linh nữa đang ngồi trên tấm ghế dài thứ hai. Đó cũng là một
bé gái, khoảng mười tuổi, nhưng khuôn mặt và quần áo do ánh lửa lung
linh chiếu vào quá yếu ớt chỉ nhìn thấy thấp thoáng chập chờn. Chỉ thấy
rằng cô bé ngồi trên ghế dài với đôi chân co lại, ép sát người vào góc
khuất, trong bộ dạng co quắp và lạnh giá. Bên cạnh cô bé lóng lánh
màu đồng của hàng khuy đính vào chiếc rương nhỏ, trông khá thanh
nhã, từ đó hai bàn tay nhỏ nhắn trắng như bánh thánh thỉnh thoảng lại
lôi ra những đồ vật linh tinh khác nhau. Từ chuyển động của đôi tay đó
có thể dễ dàng đoán ra là sinh linh nhỏ bé đang co quắp và lạnh lẽo kia
dùng chiếc lược ngà voi chải mớ tóc của mình một cách kĩ càng và cẩn
thận, nhờ ánh sáng lung linh của ngọn lửa, thỉnh thoảng mái tóc lại ánh
lên màu vàng thẫm. Có lần từ chiếc rương nhỏ ánh lên màu bạc của
chiếc gương soi...
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Đứa con gái nhỏ đang chơi đùa trên ghế dài lên
tiếng gọi - Helka lại chải đầu và soi mình trong gương...
- Hôm nay nó đã chải đầu ba lần, rửa móng tay hai lần rồi đấy. - Đứa
con gái lớn nhận xét với thái độ dè bỉu.
- Một người thanh lịch! Sang trọng! - Thằng bé thêm vào - Liệu nó
có tắm rửa trong bình nước giống như chúng ta không nhỉ... Lấy khăn
tẩm nước lau lên mặt... Ôi, nếu mình đập vỡ gương của nó liệu nó sẽ
làm gì nhỉ?
Và cả ba đứa bé chân trần liền hăm hở chạy ùa đến phía góc nhà tối
tăm đó.
- Đưa gương đây! Đưa đây! Đưa đây!
Hai bàn tay trắng như bánh thánh lặng lẽ không phản ứng gì xòe từ
trong bóng tối ra và đưa chiếc gương viền trong khung bạc cho đám trẻ.