mặt trông khác thường của đứa bé. Đó là khuôn mặt nhỏ nhắn có những
đường nét rất xinh đẹp, trong giây phút đó nó trở nên trắng như chiếc
bánh thánh, với hai giọt nước mắt tràn đầy từ từ lăn xuống má, hai con
mắt màu xanh lam rất to đang giương lên sau làn nước mắt nhìn cô với
sự ngạc nhiên câm lặng vô bờ bến. Nó hiểu câu chuyện cổ tích... nhưng
vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Czernicka lại chớp chớp mí mắt vài lần nữa. Cô đứng dậy và bế đứa
bé lên khỏi tấm thảm chùi chân.
- Thôi nào. - Cô nói - Chuyện cổ tích và nước mắt như vậy đủ rồi, và
cả việc ngồi đêm cũng đủ rồi. Mày có thể bị ốm... Đi ngủ đi.
Con bé không hề phản ứng lại, nhẹ nhàng như trong mơ, nhưng đôi
mắt đẫm lệ vẫn ngước nhìn cô chằm chằm như muốn hỏi, cô cởi áo
ngoài và đặt nó xuống giường nằm. Sau đó, cô bế con Elf đã nằm ngủ
dưới tấm thảm chùi chân lên và để an ủi con chó, cô đặt nó nằm lên tấm
chăn của cô bé. Cô cúi xuống và chạm đôi môi khô khốc, nhỏ hẹp của
mình vào trán con bé.
- Nào,- cô nói - biết làm gì đây? Tao không giận gì con vẹt, không
giận gì con Elf, và tao cũng sẽ không giận gì mày... cho đến lúc mày
vẫn ở đây. Hãy ngủ đi!
Kéo tấm bình phong cho chiếc giường con bé khỏi bị ánh sáng của
ngọn đèn chiếu vào, cô lại ngồi xuống cạnh bàn và bắt đầu may trên
máy khâu những mảnh vải mỏng trắng. Cánh tay khô khốc và nhanh
nhẹn của cô quay đều đặn tay quay của máy khâu, còn bánh xe của máy
vẫn vang lên cọt kẹt cho đến lúc người hầu đang ngái ngủ ở phòng
ngoài chạy ra đóng cửa tiễn khách ra về. Trên tường lúc đó đã lấp lánh
ánh bình minh của một ngày thu. Phía phòng ngủ của bà Ewelina vang
lên tiếng chuông. Czernicka đứng phắt dậy và vừa lau cặp mắt mệt mỏi
sau một đêm làm việc vất vả vừa vội vã chạy ra khỏi phòng.
•••