phòng ngủ. Bà dạy nó nói tiếng Pháp, cho nó ăn những món chọn lọc kĩ
càng nhất, vuốt ve bộ lông nó, hôn vào mỏ nó...
Đến đây, cô gấp xong đường gờ gợn sóng của mảnh vải. Czernicka
treo mảnh vải đẹp mắt trên tay nắm của chiếc ghế và bắt đầu đưa kim
chạy đều đặn trên mép tấm băng vải rộng. Dưới mũi kim chạy đều đặn,
tấm vải kêu lên sột soạt, chiếc đồng hồ trên rương điểm chuông báo 1
giờ sáng, từ phòng khách trước đây lắng lại khoảng mười lăm phút bây
giờ lại vẳng đến tiếng đàn violoncello và tiếng dương cầm da diết.
- Sau đó thế nào? Sau đó thế nào? - Tiếng thầm thì sốt ruột và lo lắng
của đứa bé vang lên.
Con Elf không tỏ ra quan tâm đến đoạn kết của chuyện cổ tích. Nó
ngủ thiếp đi trong vòng tay Helka.
- Sau đó... tao không nhớ vì sao và bằng cách nào con vẹt trở nên vô
cùng tẻ nhạt... và đã phải xuống phòng giữ quần áo. Trong phòng giữ
quần áo, nó buồn rầu, bỏ ăn, bị đau yếu và tắt thở. Nhưng bà chủ không
hề thương tiếc nó, vì đã có con chó tuyệt vời...
- Em biết! Em đã biết rồi. - Bỗng nhiên Helka lên tiếng.
- Mày biết cái gì?
- Đoạn kết câu chuyện cổ tích.
- Thế thì mày nói đi.
- Và con chó phải đi xuống phòng giữ quần áo...
- Còn về sau?
- Về sau có một đứa bé gái...
- Và cái gì xảy ra?
- Bà chủ yêu đứa bé gái...
- Còn sau đó, - Czernicka chêm vào - bà chủ gặp một nhạc sĩ nổi
tiếng...
- Và cô bé đã phải xuống phòng giữ quần áo!
Những từ cuối cùng Helka thốt ra chỉ thì thầm vừa đủ nghe được.
Czernicka ngước cặp mắt khỏi mảnh vải đang may và nhìn vào khuôn