phải quay về khu quý tộc của mình để nhờ lòng ân huệ của những
người anh em, sống trên sự cười nhạo chế giễu của người đời, sống
trong... nghèo khổ! Đó, đó là khúc mở đầu của câu chuyện cổ tích!
Trên bàn xếp một đống mười mấy chiếc nơ đã may xong. Czernicka
cầm một mảnh vải dài màu đen, sáng lóng lánh lên tay và bắt đầu xếp
nó thành những đường gợn sóng đẹp mắt và những cuộn tròn. Những
ngón tay cô run rẩy mạnh hơn trước, và cặp mí mắt màu vàng chớp lia
lịa, chớp rất nhanh, có lẽ là để nén những giọt nước mắt đang hiện ra
lấp lánh trên lông mi. Cô nhìn Helka và cười rất to.
- Chao ơi! - Cô kêu lên - Mày cứ giương mắt lên nhìn như muốn ăn
tươi nuốt sống tao. Và cả con chó nữa cũng chằm chằm nhìn vào tao
với cặp mắt long lanh như cũng hiểu chuyện cổ tích ấy. Chuyện cổ tích
này là... Mày có muốn nghe tiếp không?
- Sau đó thế nào? - Đứa trẻ thì thầm.
- Sau đó, có ông công tước...
- Ông ta thế nào, cái ông công tước ấy?
- Ông công tước ấy đã có vợ. Cha xưng tội giảng giải cho bà chủ tốt
rằng không nên yêu người đã có vợ, vì điều đó có thể bị đày xuống địa
ngục và bản thân cha cũng gặp công tước nói như vậy.
- Thế ông cha xưng tội ấy ở đâu?
- Ông cha xưng tội ấy ở Paris, nhưng không lâu sau đó, bà chủ rời
Paris và tại một thành phố nào đó, tình
cờ bà nhìn thấy một con vẹt tuyệt đẹp, con vẹt màu hồng nhạt, với
chiếc mỏ đỏ thắm...
Helka hoạt bát hẳn lên.
- Ở thành Vienna... - Nó kêu to - Trong một vườn bách thú ở đó có
rất nhiều vẹt... đẹp tuyệt vời... tuyệt vời...
- Đúng như vậy đấy, con vẹt kia còn đẹp hơn những con ở Vienna...
Bà chủ mua nó và vô cùng yêu quý nó. Hơn một năm, bà không hề rời
xa nó bao giờ. Ban đêm, bà cho mang lồng chim từ phòng khách vào