- Sao mày trợn mắt nhìn tao như thế? Mày ngạc nhiên gì thế? Ôi, tốt
hơn hết là mày đi ngủ đi... Không muốn ngủ à? Mày nghĩ rằng bà chủ
sẽ gọi mày ư? Không có chuyện đó đâu. Tao hơi buồn cho mày. Mày có
muốn không? Tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện cổ tích thật hay
và dài...
Helka nhảy đến bên bàn nhanh đến mức con Elf chợt thức. Chuyện
cổ tích! Trước đây nó thường xuyên được nghe những câu chuyện cổ
tích do bà chủ Ewelina kể cho nó.
- Im lặng đi nào, Elf ơi, im lặng đi nào! Ôi, mày lại không ngủ nữa
rồi! Hãy nghe nào! Chuyện cổ tích sẽ rất dài và hay.
Czernicka đã kết thúc cái nơ thứ mười, vứt nó lên mặt bàn, và vừa
bắt đầu xếp cái thứ mười một, vừa ngước cặp lông mày lên nhìn đứa trẻ
đang tỏ ra khá vui vẻ. Những ngón tay cô hơi run run và cặp mắt tối
sầm lại. Sau đó, bằng giọng nho nhỏ, vừa miệt mài may cô vừa bắt đầu
kể:
- Một lần, một cô gái trẻ xinh đẹp đến ở tại khu vực quý tộc
. Cô
sống rất hạnh phúc bên cạnh cha mẹ mình, giữa những người anh em
và họ hàng ruột thịt của mình, dưới bầu trời trong xanh của Chúa và
giữa cây cỏ xanh tươi trên Đất Mẹ đáng yêu. Tuy phải làm việc vất vả,
nhưng cô rất khỏe mạnh, xinh đẹp, đỏ thắm và vui tươi. Cô mới mười
lăm tuổi và chàng trai hàng xóm đã để ý muốn cưới cô về làm vợ. Tình
cờ có một bà chủ rất giàu có và tốt bụng nhìn thấy cô bé. Bà ấy nhìn
thấy cô gái trẻ một lần vào ngày Chủ nhật, khi trong bộ váy áo lễ hội,
cô gái mang từ trong rừng ra một bình quả dâu rừng. Nhìn thấy cô,
ngay lập tức bà đem lòng yêu mến cô. Vì sao? Không biết. Hình như cô
gái có đôi mắt đẹp, cũng có thể gương mặt cô trông càng nổi bật hơn
trên bờ ruộng xanh, giữa cánh đồng lúa mì chín vàng, với chiếc nơ đỏ
thắm bên chiếc áo nẹp xinh xắn và với bình dâu rừng trên tay. Chỉ biết
rằng bà chủ tốt bụng ấy đã đi bằng cỗ xe rất đẹp đến trước nhà cô gái -
và mang cô gái theo mình. Bà nói sẽ cho cô học hành, sẽ dẫn dắt cô ra
với thế giới, đảm bảo cho số phận và hạnh phúc của cô... số phận... và
ha...ạnh phúc!