Những từ ngữ cuối cùng được cô người hầu thốt lên với giọng nói
kéo dài kèm theo tiếng rít, và sau khi ném chiếc nơ thứ mười một
xuống bàn, cô bắt đầu xếp chiếc thứ mười hai.
- Chuyện gì diễn ra sau đó? Cái gì xảy ra tiếp theo? Chị Czernicka
của em ơi, chuyện gì tiếp theo?- Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ thì
thầm. Con Elf cũng không ngủ nữa và vừa ngồi trên đùi đứa bé vừa
giương cặp mắt đen tròn nhanh nhẹn nhìn vào mặt người kể chuyện.
- Tiếp theo - diễn ra thế này. Hai năm đầu, bà chủ tốt bụng vô cùng
yêu mến cô bé, yêu lắm lắm. Bà lúc nào cũng giữ cô bé bên cạnh mình,
thường xuyên hôn nó, dạy nó nói tiếng Pháp, dạy nó đi đứng, ăn nói
duyên dáng, dạy nó thêu chuỗi hạt trên vải để vẽ... Sau đó...
- Sau đó cái gì xảy ra? Tiếp theo sau đó là cái gì?
- Sau đó bắt đầu giảm mức yêu mến nó, và cuối cùng một hôm, tình
cờ bà gặp một công tước. Lúc bấy giờ, cô gái trẻ trở nên vô cùng tẻ
nhạt và cô phải đi xuống phòng giữ quần áo... Cũng may là cô gái có
khiếu thẩm mĩ rất tinh tế và khéo tay nữa, vì vậy bà chủ tốt ra lệnh cho
cô phải học nghề may và những công việc khác nhau rồi biến cô thành
người hầu gái của mình. Nếu như không có lòng tốt tuyệt vời của bà
chủ thì cô gái giờ đây đã có thể có căn nhà riêng của mình ở khu quý
tộc, có chồng con, có sức khỏe và khuôn mặt hồng thắm. Nhưng bà chủ
ấy hứa đảm bảo cho cô số phận và ha...ạnh phúc. Đã mười hai năm, cô
gái may cho bà những bộ quần áo suốt những đêm dài, ăn uống cùng
với những người thợ may và người hầu của bà, mỗi buổi sáng mặc vào
chân bà những đôi tất dài chấm bẹn và những đôi giày vải, mỗi buổi tối
xếp cho bà những mảnh chăn bông màu sặc sỡ... Mới có ba mươi tuổi
mà trông cô như một bà già... Gầy còm, đen đủi và bắt đầu thấy tối sầm
trước mắt... Sự già nua nhanh chóng đến với cô và cô phải luôn ghi nhớ
điều đó... Ôi! Cô phải luôn nhớ về tuổi già của mình, vì nếu như cô
không tự mình nhớ về điều đó, không hôm nay thì ngày mai, khi bà chủ
tốt muốn đưa ai đó vào thế chỗ cô trong gian gửi quần áo, có lẽ cô sẽ