“Bộ lông của ngươi vào mùa xuân thì đẹp thật đấy,” Quạ trả lời, “ nhưng
---ta vẫn nhớ những lần gặp ngươi vào mùa đông, lúc đó ta lại thấy hài lòng
với mình hơn.
Vẻ đẹp bề ngoài không lâu bền
15 – Sói Và Người Mẹ
Một sáng sớm có một con Sói đói lảng vảng quanh một túp lều bên rìa
một ngôi làng, nó bỗng nghe tiếng một đứa bé khóc trong nhà. Rồi lại có
tiếng bà mẹ nói rằng:
“Nín nào, con, nín đi nào! Đừng khóc nữa, không nín mẹ mang vứt cho
Sói ăn bây giờ!”
Ngạc nhiên nhưng rất vui mừng trước cái triển vọng về một bữa ăn ngon
như vậy, con Sói nằm hẳn lại bên ngoài cửa sổ, lóng ngóng chờ đợi bà mẹ
vứt đứa bé ra cho nó. Thế nhưng mặc dù đứa bé vẫn cứ khóc lèo nhèo, Sói
nằm chờ mãi cũng chẳng thấy được gì. Và rồi đêm đã xuống, nó nghe thấy
tiếng bà mẹ một lần nữa khi bà ta ngồi xuống bên cửa sổ vừa hát vừa ru cho
đứa bé ngủ.
“ồ, con, ngoan nào! Sói nó đi rồi. Không, không đâu! Bố đang rình nó và
Bố sẽ bắt nó làm thịt nếu nó dám bén mảng đến đây!”
Ngay lúc đó người bố từ xa đi về, Cáo trông thấy liền hiểu ngay chỉ có
nước bỏ chạy thật nhanh mới thoát khỏi bầy chó của ông chủ nhà.
Đừng nghe gì cũng tin
16 - Đại Bàng Và Diều Hâu
Một con Đại Bàng đậu trên một nhành cây cao của một cây Sồi cổ thụ
lớn. Nó có vẻ buồn bã ủ rũ chẳng oai vệ như một con Đại Bàng thực sự.