Các bạn thân mến, tôi tin rằng các vị thần đã gởi dịch bệnh này xuống để
trừng trị tội lỗi của chúng ta. Vậy nên, ai trong chúng ta tội lỗi nhất sẽ phải
hy sinh làm vật tế thần. May ra chúng ta nhờ vậy sẽ được tha thứ và tất cả
sẽ được cứu thoát.
“Tôi sẽ thú nhận tất cả mọi tội lỗi của tôi trước. Tôi thừa nhận rằng mình
đã rất tham ăn và đã xơi rất nhiều cừu. Chúng chẳng gây hại gì cho tôi. Tôi
đã ăn thịt cả dê, bò, và hươu. Nói cho hết sự thực, thỉnh thoảng tôi còn ăn
thịt cả người chăn cừu nữa.
“Giờ đây, nếu tôi đã mắc nhiều tội lỗi nhất, tôi sẵn sàng hy sinh hiến tế
cho thần. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là ai cũng phải thú nhận tội lỗi của mình
như tôi đã làm đây. Để chúng ta có thể quyết định cho thật công bằng ai
mắc nhiều tội lỗi nhất.”
“Tâu bệ hạ,” Cáo lên tiếng,” ngài vẫn còn quá tốt. Ăn thịt cừu mà là tội
ư, ai mà ngu ngốc lắm mới bảo vậy. Không, không đâu, tâu bệ hạ. Ngài ăn
thịt chúng là ngài đã ban cho chúng danh dự đấy.
“Và còn cả những người chăn cừu mà ngài nói đến đấy, chúng ta đều
biết họ thuộc cái dòng giống bé tí thế mà cứ đòi làm chủ chúng ta, ngài có
ăn thịt họ cũng đúng.
Tất cả mọi thú rừng vỗ tay tán dưõng Cáo nhiệt liệt. Thế rồi, Hổ, Gấu,
Sói, và tất cả mọi thú dữ đều kể lại những việc xấu xa chúng đã làm, nhưng
đều nêu lý do chúng cho là chính đáng và nghe chừng việc chúng làm lại
hết sức thánh thiện và vô tội.
Bây giờ đến lượt Lừa thú tội.
“Tôi còn nhớ,” nó nói với vẻ nhận lỗi, “một hôm tôi đang đi ngang qua
một cánh đồng của mấy vị mục sư, tôi thấy cỏ non ngon quá mà tôi thì đang
đói, tôi không chịu nổi và đã gặm ăn một ít. Tôi không có quyền làm như
vậy, Tôi nói thật ---“