Một con Diều Hâu trông thấy Đại Bàng.
“Sao trông thiểu não thế?” Diều Hâu hỏi.
“Em muốn lập gia đình,” Đại Bàng tâm sự, “nhưng em chưa tìm được
người vừa ý có thể lo liệu chu cấp đầy đủ cho em.”
“Bằng lòng lấy anh nhé,” Diều Hâu bảo; “Anh rất mạnh khỏe, khỏe còn
hơn cả em đấy!”
“Anh thực sự nghĩ rằng anh có thể chu cấp đầy đủ cho em chứ?” Đại
Bàng nôn nóng hỏi.
“Dĩ nhiên, tại sao lại không,” Diều Hâu đáp. “Chuyện đó hết sức đơn
giản đối với anh. Anh có sức mạnh có thể quặp và tha nổi cả một con Đà
Điểu nhẹ nhàng chỉ như tha một chiếc lông!”
Đại Bàng chấp nhận lời cầu hôn của Diều Hâu ngay lập tức. Thế nhưng
sau ngày cưới, khi Diều Hâu bay đi kiếm mồi về nuôi vợ, nó chỉ mang về
được mỗi chú chuột nhắt bé tí teo.
“Đấy là con Đà Điểu mà anh nói đấy à?” Đại Bàng tức tối nói.
“Thì phải nói vậy em mới chịu lấy anh chứ,” Diều Hâu trả lời.
Khi đang yêu thì cái gì cũng tốt đẹp
17 – Thú Rừng Và Bệnh Dịch
Ngày xưa, có một đợt dịch bệnh hoành hành các thú vật trong rừng.
Nhiều con thú chết, những con còn sống cũng ốm đau, không đủ sức kiếm
thức ăn và nước uống, mệt mỏi lê đi từng bước. Cáo Già thấy gà mái tơ béo
cũng chẳng thèm để ý, Lão Sói tham ăn xưa nay giờ đây thấy cừu non cũng
ngó lơ.
Cuối cùng, Sư Tử quyết định triệu tập một cuộc hội nghị. Khi tất cả mọi
thú rừng đã đến tham dự đông đủ thì nó đứng dậy và nói: