Năm triệu người Kurd lraq tập trung ở các tỉnh phía bắc và đông bắc là
Erbil, Sulaymaniyah, Dahuk và những khu vực xung quanh các tỉnh này. Đó
là một hình lưỡi liềm khổng lồ, chủ yếu là đồi núi, điều đó đồng nghĩa người
Kurd gìn giữ được bản sắc riêng của họ bất chấp các cuộc tấn công văn hóa
và quân sự liên tục, chẳng hạn như chiến dịch al-Anfal năm 1988, bao gồm
các cuộc tấn công bằng khí gas từ trên không nhắm vào các làng mạc. Trong
chiến dịch tám giai đoạn này, các lực lượng của Saddam không giữ tù nhân
và giết tất cả nam giới trong độ tuổi từ mười lăm đến năm mươi mà họ bắt
gặp. Tổng cộng lên đến một trăm ngàn người Kurd đã bị sát hại và 90% số
làng mạc bị xóa sổ trên bản đồ. Khi Saddam Hussein vươn tới Kuwait vào
năm 1990, người Kurd chớp cơ hội làm nên lịch sử và biến Kurdistan mà họ
đã được hứa hẹn từ sau Thế chiến I trong Hiệp ước Sèvres (1920), nhưng
chưa bao giờ được cho phép, thành hiện thực. Vào giai đoạn cuối của cuộc
chiến vùng Vịnh, người Kurd đã nổi lên, các lực lượng đồng minh tuyên bố
lập một “vùng an toàn” mà quân đội Iraq không được phép bước vào đó, và
một vùng Kurdistan de facto (trên thực tế) lúc đó mới bắt đầu hình thành.
Cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Hoa Kỳ đã củng cố một điều dường như
trở thành sự thật: Baghdad sẽ thống trị người Kurd lần nữa.