cai trị không gian này, chia nó thành ba vùng hành chính: Mosul, Baghdad
và Basra.
Trong thời cổ đại, các địa danh gần tương ứng với các vùng hành chính
kể trên được gọi là Assyria, Babylon và Sumer Khi người Ba Tư kiểm soát
không gian này, họ phân chia nó theo cách tương tự, rồi Alexander Đại đế và
sau đó là Đế quốc Umayyad cũng làm vậy. Người Anh dòm ngó cũng chính
dải đất này và gộp ba thành một, một điều bất khả về mặt logic mà người
Kitô giáo có thể giải quyết thông qua Chúa Ba Ngôi, nhưng tại Iraq, điều đó
chỉ dẫn đến một mớ hỗn độn “phi thần thánh“.
Nhiều nhà phân tích nói rằng chỉ có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mới có
thể thống nhất ba khu vực này thành một quốc gia, và lraq đã có hàng loạt
những lãnh đạo cứng rắn như vậy. Nhưng trong thực tế, dân tộc này không
bao giờ thống nhất, họ chỉ co quắp vì sợ hãi. Có một nơi mà các nhà độc tài
không thể nhìn thấy, đó là trong thâm tâm của người dân, hầu như không có
ai tin vào những sự tuyên truyền của nhà nước, bất chấp truyền thông bao
phủ bốn bể, dù đó là cuộc bức hại có hệ thống đối với người Kurd, sự thống
trị bởi gia tộc Hồi giáo Sunni của Saddam Hussein từ quê nhà Tikrit của ông
ta, hay vụ tàn sát hàng loạt tín đồ Shia sau cuộc nổi dậy thất bại của họ vào
năm 1991.
Người Kurd là sắc dân đầu tiên rời đi. Những nhóm thiểu số nhỏ nhất
sống trong một chế độ độc tài đôi khi giả vờ tin vào những lời tuyên truyền
rằng quyền lợi của họ được bảo vệ, bởi vì họ không có đủ sức mạnh để làm
bất cứ điều gì chống lại thực tế đó. Ví dụ, nhóm thiểu số Kitô giáo và số ít
người Do Thái tại lraq cảm thấy họ có thể an toàn trong một chế độ độc tài
thế tục như của Saddam, hơn là chấp nhận những rủi ro theo sau sự thay đổi.
Và những gì họ đã e sợ có thể xảy ra thì thực tế đã xảy ra. Tuy nhiên, người
Kurd là một sắc dân được minh định về mặt địa lý và, quan trọng nhất, đủ
đông đảo để có thể phản ứng khi hiện trạng thực tế của chế độ độc tài trở
nên quá quắt.