khi nhà thuyết giáo cực đoan của Hội Huynh đệ Hồi giáo Yusuf al-Qaradawi
trở về sau những ngày lưu vong ở Qatar, ít nhất một triệu người đã chào đón
ông, nhưng ít người trong giới truyền thông phương Tây gọi đây là “tiếng
nói của dân”. Những người theo chủ nghĩa tự do đã chưa bao giờ có cơ hội.
Hiện nay cũng không. Điều này không phải vì người dân trong vùng có tư
tưởng cực đoan; mà bởi vì nếu bạn đói và sợ hãi, và bạn được chào mời
hoặc bánh mì cộng với sự an toàn, hoặc khái niệm về dân chủ, thì sự lựa
chọn sẽ chẳng có gì khó khăn cả.
Trong các xã hội nghèo đói với rất ít tổ chức chịu trách nhiệm, quyền
lực sẽ nằm trong tay các băng nhóm được ngụy trang dưới cái vỏ “dân
quân” và “đảng phái chính trị”. Trong khi họ tranh giành quyền lực, đôi khi
được cổ vũ bởi những cảm tình viên phương Tây ngây thơ, thì rất nhiều
người vô tội thiệt mạng. Điều này dường như sẽ xảy ra tại Libya, Syria,
Yemen, lraq và có thể cả các nước khác trong nhiều năm tới. Người Mỹ
muốn giảm bớt các hoạt động chính trị và quân sự trong khu vực này do nhu
cầu nhập khẩu năng lượng của họ đã giảm; nếu họ rút đi, khi đó có thể
Trung Quốc, và Ấn Độ ở một mức độ thấp hơn, sẽ tham gia theo tỉ lệ tương
đương với sự quan tâm mà Hoa Kỳ đã mất đi. Người Trung Quốc vốn đã là
những tay chơi lớn tại Ả-rập Saudi, Iraq và Iran. Kịch bản này diễn ra ở cấp
độ toàn cầu và sẽ được quyết định trong những tháp ngà tại thủ đô của các
cường quốc. Trên mặt đất, trò chơi này sẽ được chơi bằng trí tưởng tượng,
sự thiếu thốn, niềm hy vọng và nhu cầu của người dân, và đặt cọc bằng sinh
mạng của họ. Sykes-Picot đang tan vỡ; hàn gắn nó trở lại, kể cả dưới một
hình dạng khác, sẽ là một công việc lâu đài và đẫm máu.