nhìn về nhiều hướng khác nhau. Đã và vẫn xuất hiện các chiều hướng dân
chủ (democracy), dân chủ tự do (liberal democracy) (hai ý niệm dân chủ này
khác nhau), chủ nghĩa dân tộc, sự sùng bái những nhà lãnh đạo tài giỏi và
một chiều hướng mà nhiều người đã phải đối mặt ngay từ đầu - Hồi giáo
trong các vỏ bọc khác nhau của nó, bao gồm cả chủ nghĩa Hồi giáo (cực
đoan).
Tại Trung Đông, quyền lực thực sự phát xuất từ họng súng. Một số
công dân tốt của Misrata tại Libya có thể mong muốn phát triển một đảng
dân chủ tự do, số khác thậm chí có thể muốn vận động cho quyền đồng tính;
nhưng sự lựa chọn của họ sẽ bị giới hạn nếu những thế lực tôn tại trên thực
tế của địa phương bắn thẳng vào những người theo chủ nghĩa dân chủ tự do
và những người đồng tính. Iraq là một trường hợp điển hình: một nên dân
chủ chỉ trên danh nghĩa, xa lắc với tự do, và là nơi người ta bị giết như
chuyện thường ngày chỉ vì có xu hướng đồng tính luyến ái.
Giai đoạn thứ hai của cuộc nổi dậy Ả-rập cũng đã khởi động đúng lúc.
Đây là cuộc đấu tranh nội bộ phức tạp bên trong các xã hội nơi mà tín
ngưỡng tôn giáo, đạo đức xã hội, những mối liên hệ bộ lạc và súng đạn hiện
mạnh hơn nhiều so với các ý tưởng “phương Tây” về bình đẳng, tự do biểu
đạt và quyền phổ thông đầu phiếu. Các quốc gia Ả-rập bị vây bọc bởi định
kiến, lòng hận thù thực sự mà một người phương Tây bình thường hầu như
không biết, đến mức người ấy sẽ có xu hướng không tin những điều như vậy
ngay cả khi chúng có được bày ra trước mắt họ trên sách báo. Chúng ta nhận
thức được vô vàn những định kiến của riêng mình, nhưng chúng ta thường
nhắm mắt làm ngơ đối với những định kiến của người Trung Đông.
Sự biểu hiện thường ngày của lòng thù hận đối với người khác hết sức
phổ biến trong thế giới Ả-rập đến mức nó hầu như không còn khơi dậy lời
phê phán của ai khác ngoài nhóm thiểu số Tây học theo chủ nghĩa tự do
trong khu vực, những người có quyền truy cập rất hạn chế vào nền tảng của
phương tiện thông tin đại chúng. Những biếm họa