Các nhóm sắc tộc chính trong khu vực Afghanistan – Pakistan không
khớp với đường biên giới được đặt vào năm 1893 bởi đường Durand; nhiều
nhóm trong số này vẫn gắn bó với các bộ tộc của họ bên kia đường biên giới
nhiều hơn so với phần còn lại của quốc gia.
Trung tâm của khu vực này, đôi khi được gọi là “nước” Pashtunistan, là
thành phố Peshawar của Pakistan, một dạng tổ hợp công nghiệp quân sự đô
thị của Taliban. Súng AK nhái, công nghệ làm bom và các chiến binh tuôn
ra từ thành phố này, và sự hỗ trợ từ bên trong các cơ quan của nhà nước đổ
vào nó.
Đây cũng là một đầu cầu trung chuyển cho các sĩ quan ISI trên đường
đến Afghanistan mang theo tài chính và những chỉ thị cho các nhóm Taliban
xuyên biên giới. Pakistan đã tham dự bằng quân sự vào Afghanistan trong
nhiều thập niên, nhưng nước này đã không tự lượng sức mình, và đã bị
chính con hổ mà mình đang cưỡi cắn trả.
Năm 2001, Taliban do Pakistan dựng nên đã đón tiếp các chiến binh
nước ngoài của Al-Qaeda suốt mấy năm trời. Sau đó, vào ngày 11 tháng
Chín, Al-Qaeda tấn công Hoa Kỳ ngay tại lãnh thổ nước này bằng một chiến
dịch phối hợp từ Afghanistan. Để đáp trả, quân lực Hoa Kỳ đã truy kích
Taliban và Al-Qaeda. Các lực lượng chống Taliban của Liên minh miền Bắc
Afghanistan đã di chuyển xuống phía nam để tiếp quản đất nước và theo sau
là một lực lượng bình định của NATO.
Bên kia biên giới, vào ngày hôm sau của sự kiện 11 tháng 9, Hoa Kỳ
bắt đầu thổi ngọn lửa ngoại giao vào người Pakistan, yêu cầu họ tham gia
vào cuộc chiến chống khủng bố và chấm dứt sự ủng hộ của họ đối với chủ
nghĩa khủng bố. Sau đó, Ngoại trưởng Colin Powell đã gọi điện cho tổng
thống Musharraf và yêu cầu ông ấy rời khỏi một cuộc họp để nghe máy,
trong cuộc gọi đó Powell nói với ông ấy: “Quý vị hoặc về phe chúng tôi
hoặc đối đầu với chúng tôi.”