Arunachal Pradesh là thuộc về Trung Quốc. Đó là tin mới tinh đối với người
Ấn Độ, những người đã thực thi chủ quyền lãnh thổ ở bang này kể từ năm
1955. Tuyên bố của Trung Quốc một phần có ý nghĩa địa lý và một phần là
tâm lý. Arunachal Pradesh giáp ranh với Trung Quốc, Bhutan và Miến Điện,
khiến nó hữu ích về mặt chiến lược, nhưng đối với Trung Quốc, vấn đề này
cũng. có giá trị như một lời nhắc nhở cho Tây Tạng rằng độc lập là thứ
không có triển vọng.
Đó là một thông điệp mà Ấn Độ cũng phải định kỳ gửi tới một số vùng
lãnh thổ của chính nước này. Có rất nhiều phong trào ly khai, một số tích
cực hơn số khác, một số thì nằm im không hoạt động, nhưng xem ra không
phong trào nào cố đạt được mục tiêu. Ví dụ, phong trào Sikh, phát xuất từ
một phần đất thuộc Punjab của cả Ấn Độ và Pakistan, đã có thời điểm rút
vào yên lặng, nhưng có thể bùng lên một lần nữa. Tại bang Assam có một số
phong trào đang đua tranh, bao gồm cả những nhóm dân nói tiếng Bodo
muốn có một nhà nước riêng của mình, và đội quân Những con hổ giải
phóng Assam của Phong trào Thống nhất Hồi giáo muốn tạo lập quốc gia
riêng bên trong Assam cho người hồi giáo.
Thậm chí còn có phong trào thành lập một nhà nước Kitô giáo độc lập
ở Nagaland, nơi 75% dân số là người Kitô giáo. Tuy nhiên, triển vọng để
Hội đồng Quốc gia Nagaland đạt được mục tiêu của nó vẫn xa xôi như chính
vùng đất nó đang tìm cách kiểm soát, và điều này cũng đúng với tất cả các
phong trào ly khai.
Bất chấp các nhóm đang tìm kiếm nền độc lập này hay khác, với khối
dân cư Sikh gồm 21 triệu người và một cộng đồng thiểu số Hồi giáo khoảng
170 triệu người, Ấn Độ vẫn giữ được ý thức mạnh mẽ về chính mình và về
sự sự thống nhất trong đa dạng. Điều này sẽ hữu ích khi nước này vươn lên
cao hơn trên sân khấu thế giới.