trao cho Ấn Độ những cao điểm kiểm soát cao nguyên Tây Tạng và một căn
cứ để từ đó đưa quân vào Trung nguyên Trung Hoa, cũng như quyền kiểm
soát thượng nguồn ở Tây Tạng của ba con sông lớn của Trung Quốc, sông
Hoàng Hà, sông Dương Tử và sông Mekong. Đây cũng là lý do tại sao Tây
Tạng được mang biệt danh “Tháp nước của Trung Quốc”. Trung Quốc, một
quốc gia có lượng nước sử dụng tương tự như Hoa Kỳ, nhưng với dân số
gấp năm lần, rõ ràng sẽ không cho phép điều đó.
Vấn đề không phải ở chỗ Ấn Độ muốn cắt nguồn cung cấp nước của
Trung Quốc hay không, mà là liệu Ấn Độ có đủ sức làm như vậy hay không.
Trong nhiều thế kỷ, Trung Quốc đã cố gắng đảm bảo để điều đó sẽ không
bao giờ xảy ra. Diễn viên Richard Gere và phong trào tự do cho Tây Tạng sẽ
còn tiếp tục lên tiếng chống lại sự bất công của việc xâm chiếm Tây Tạng,
và giờ đây là việc định cư của người Hán tại Tây Tạng, nhưng trong Cuộc
tranh chấp giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma, phong trào giành độc lập cho Tây
Tạng, các ngôi sao Hollywood với Đảng Cộng sản Trung Quốc - kẻ đang
thống trị nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - sẽ chỉ có một người chiến thắng.
Khi người phương Tây, dù là diễn viên Hollywood Richard Gere hay
cựu Tổng thống Mỹ Obama, nói về Tây Tạng, Trung Quốc thấy vô cùng khó
chịu. Họ không thấy nguy hiểm, không sợ bị lật đổ, mà chỉ thấy khó chịu.
Họ không nhìn sự việc qua lăng kính nhân quyền, mà qua lăng kính an ninh
địa chính trị, và chỉ tin rằng phương Tây đang cố gắng làm suy yếu an ninh
của họ. Tuy nhiên, an ninh Trung Quốc đã và sẽ không bị làm suy yếu, ngay
cả khi có nhiều cuộc nổi loạn hơn nữa chống lại người Hán. Nhân khẩu học
và địa chính trị đều chống lại sự độc lập của Tây Tạng.
Người Trung Quốc đang xây dựng “sự thực trên thực địa” (facts on the
ground) trên “nóc nhà của thế giới”. Vào những năm 1950, quân đội Trung
Quốc bắt đầu xây dựng các tuyến đường vào Tây Tạng, và kể từ đó họ đã
góp phần đưa thế giới hiện đại đến vương quốc cổ xưa này; nhưng các tuyến
đường bộ này, và bây giờ là đường sắt cũng đưa người Hán đến đây.