cho Hoa Kỳ kiểm soát. Sẽ có những sự kiện đòi hỏi Trung Quốc phải hành
động ở bên ngoài khu vực của mình. Thiên tai hoặc một vụ khủng bố/bắt
con tin liên quan đến một số lượng lớn công nhân Trung Quốc sẽ đòi hỏi
Trung Quốc phải hành động, và việc đó tất sẽ dẫn đến việc thiết lập các căn
cứ ở hải ngoại, hoặc ít nhất là sự chấp thuận từ các quốc gia khác cho phép
Trung Quốc đi qua lãnh thổ của họ. Hiện có hàng chục triệu người Trung
Quốc trên khắp thế giới, trong một số trường hợp họ lưu trú trong những
khu nhà tập thể liên hợp khổng lồ dành cho công nhân ở nhiều vùng của
châu Phi.
Trung Quốc sẽ phải phấn đấu để trở nên nhanh nhạy trong thập niên
tới. Họ hầu như không thể điều động trang thiết bị cứu trợ của Quân đội
Nhân dân trong công tác giải quyết hậu quả của trận động đất tàn khốc năm
2008 tại Tứ Xuyên. Họ huy động được quân đội, nhưng không thể huy động
trang thiết bị của quân đội; việc di chuyển ra nước ngoài với tốc độ cao còn
là một thách thức lớn hơn nữa.
Điều này sẽ thay đổi. Trung Quốc không bị áp lực hoặc bị thúc đẩy bởi
vấn đề nhân quyền, xét về phương diện ngoại giao hoặc kinh tế, trong các
giao dịch với thế giới. Họ được an toàn trong biên giới của mình trong khi
căng sức chống lại các mối liên kết của “Chuỗi đảo thứ nhất” trong Chuỗi
ngọc trai, và hiện nay đang tự tin tiến ra toàn cầu. Nếu có thể tránh được một
cuộc xung đột nghiêm trọng với Nhật Bản hay Hoa Kỳ, khi ấy nguy cơ thực
sự duy nhất đối với Trung Quốc là chính bản thân họ.
Có 1,4 tỷ lý do tại sao Trung Quốc có thể thành công, và 1,4 tỷ lý do tại
sao Trung Quốc không thể vượt qua Hoa Kỳ để trở thành thế lực lớn nhất
trên thế giới. Một công cuộc đại suy thoái trong thập niên 1930 có thể khiến
Trung Quốc thụt lùi nhiều thập niên. Trung Quốc đã tự khóa mình vào nền
kinh tế toàn cầu. Nếu chúng ta không mua, họ sẽ không thể sản xuất. Và nếu
họ không sản xuất, sẽ xảy ra thất nghiệp hàng loạt. Nếu có sự thất nghiệp
hàng loạt và dài hạn, trong một thời đại khi người Trung Quốc là một dân