Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ (1776) nói rõ: “Trong tiến trình lịch sử
nhân loại, khi một dân tộc thấy cần rũ bỏ những mối liên hệ chính trị ràng
buộc họ với một dân tộc khác và cân giành lấy một địa vị riêng biệt, bình
đẳng trong hàng cường quốc trên trái đất này - địa vị mà các quy luật của
thiên nhiên và của đấng cai quản muôn loài cho phép họ được hưởng - thì vì
nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại, họ không thể không tuyên bố
những căn nguyên khiến họ phải ly khai.” Tuyên ngôn tiếp tục trình bày khá
chi tiết những căn nguyên đó, và khẳng định (mà không mảy may gợi nhắc
đến sự trớ trêu của chế độ chiếm hữu nô lệ) rằng hiển nhiên tất cả con người
sinh ra được bình đẳng. Nhưng cảm nghĩ cao quý ấy đã tiếp thêm năng
lượng cho sự thắng lợi trong cuộc Chiến tranh giành độc lập, từ đó khai sinh
một quốc gia mới.
Vào đầu thế kỉ 19, lãnh đạo của quốc gia mới này vẫn chưa biết rằng họ
cách xa “Biển Nam” hoặc “Thái Bình Dương” hàng ngàn dặm. Sử dụng
những đường mòn của người Indian bản địa, một vài nhà thám hiểm, chỉ có
thể nói là gan dạ nhất, đã vượt qua dãy Appalachia và đến được Mississippi.
Họ nghĩ rằng từ nơi đây họ có thể tìm thấy đường thủy dẫn đến đại dương và
nhờ đó nối liên với những vùng đất rộng lớn mà người Tây Ban Nha đã
khám phá dọc các vùng duyên hải tây nam bên Thái Bình Dương, bao gồm
cả Texas và California ngày nay.
Tại thời điểm đó, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ non trẻ còn xa mới được an
toàn, và nếu bị cầm chân trong các đường biên giới lúc bấy giờ, thì nó sẽ
phải tranh đấu dữ dội lắm mới trở thành một cường quốc vĩ đại. Công dân
Hoa Kỳ thời đó đã có thể lui tới được con sông Ohio, ở ngay phía tây của
dãy Appalachia, nhưng sông Ohio dẫn vào Mississippi, con sông mà bờ tây
của nó do người Pháp kiểm soát suốt một dải đến tận thành phố New
Orleans. Sự kiểm soát này cho phép người Pháp làm chủ tuyến thương mại
của Hoa Kỳ từ vịnh Mexico hướng về Cựu Thế giới, cũng như vùng lãnh thổ
rộng lớn kéo dài về phía tây mà nay là vùng đất trung tâm của Hoa Kỳ. Năm