tuần, trong khi trước kia, một hành trình như vậy phải mất mấy tháng trời
đầy nguy hiểm.
Khi đất nước phát triển và tăng trưởng thịnh vượng, Hoa Kỳ bắt đầu
xây dựng Hải quân Đại dương. Hầu hết các chính sách đối ngoại thế kỷ 19
đều bị chi phối bởi việc mở rộng thương mại và tránh các vướng mắc bên
ngoài khu vực mình sinh sống, nhưng giờ đã đến lúc phải dấn bước ra bên
ngoài và bảo vệ các ngả tiếp cận tới bờ biển. Mối đe dọa thực sự duy nhất là
từ Tây Ban Nha – người Tây Ban Nha có thể đã bị thuyết phục rời khỏi lục
địa, nhưng họ vẫn kiểm soát các đảo Cuba, Puerto Rico và một phần lãnh
thổ thuộc cộng hòa Dominica hiện nay.
Riêng Cuba là trường hợp khiến các tổng thống Hoa Kỳ chong mắt cả
đêm, như nước này còn làm điều đó một lần nữa vào năm 1962 trong cuộc
khủng hoảng tên lửa Cuba. Hòn đảo này nằm ngay ngoài khơi Florida, cho
phép nó tiếp cận và có tiềm năng kiểm soát eo biển Florida và eo biển
Yucatan trong vịnh Mexico. Đây là lối ra vào của cảng New Orleans.
Quyền lực của Tây Ban Nha có thể đã suy yếu dần cho đến cuối thế kỷ
19, nhưng đây vẫn là một thế lực quân sự đáng gờm. Năm 1898, Hoa Kỳ
tuyên chiến với Tây Ban Nha, điều động quân đội tới và giành quyền kiểm
soát Cuba, cùng với Puerto Rico, Guam và Philippines gom chung vào một
mẻ. Tất cả những vùng đất này đều trở nên có ích, nhưng Guam nói riêng là
một món lợi chiến lược tối quan trọng và Cuba là một mối đe dọa chiến lược
nếu đảo này bị kiểm soát bởi một cường quốc lớn.
Năm 1898, mối đe dọa này đã được loại bỏ bởi cuộc chiến tranh với
Tây Ban Nha. Năm 1962, nó lại được loại bỏ bởi mối đe dọa chiến tranh với
Liên Xô sau khi Liên Xô xuống nước nhượng bộ trước. Ngày nay không có
thế lực lớn nào bảo trợ cho Cuba, và dường như Cuba lại bị đặt dưới ảnh
hưởng văn hóa, và có lẽ cả chính trị, của Hoa Kỳ một lần nữa.