ARISTOTLE
(384–322 TTL)
S
ử gia Lempriere viết “Aristotle tuy có một hình dáng tật nguyền xấu xí,
nhưng thiên tài ông cũng đủ để đền bù lại tất cả những khuyết điểm khác
của con người ông”. Và ông đã bày tỏ sự ngưỡng mộ say sưa của ông qua
câu tán tụng để đời về Aristotle “ông ta được Plato gọi là triết gia của chân
lý, và Cicero đặt cho ông là một con người tượng trưng cho sự lưu loát,
kiến thức bao la, tinh thần sáng tạo minh mẫn, mau mắn và sự suy tư phong
phú sâu sắc”.
Tất cả những lời khen tặng đó đã phản ánh được một khía cạnh của sự
thực. Đó là những nét để đi sâu vào thiên tài của Aristotle. Ông là một
thánh sư của kiến thức uyên bác hàng bao thế kỷ nay, châu Âu xem ông
như bậc thầy, và chưa có triết gia nào như ông đã để lại một ảnh hưởng sâu
xa bất diệt trong tư tưởng và cuộc sống của thế giới phương Tây.
“Philip gởi lời chào Aristotle, và xin báo tin con trai trẫm vừa chào đời.
Trẫm rất tạ ơn các vị thần linh, nhưng điều làm trẫm hoan hỷ đội ơn hơn là
con trai trẫm được ra đời trong thời đại của khanh. Vì trẫm hy vọng rằng,
được sự dạy dỗ giáo dục của khanh, hoàng tử sẽ tỏ ra xứng đáng để nối
ngôi vua”.
Đó là bức thư mà vua Philip xứ Macedonia đã gởi cho Aristotle khi
hoàng nam ra chào đời tức là Alexander Đại đế, người đã từng khóc vì
“không còn thế giới nào để chinh phục nữa”.
Lá thư thật là một phần thưởng xứng đáng cho vị triết gia mà có lẽ đã tạo
được ảnh hưởng nhiều nhất trong tư tưởng con người.