Kế đó, ông bị tân vương là Charles đệ ngũ, một người Tây Ban Nha, chỉ
mới có hai mươi tuổi, nhưng lại nắm quyền tối cao, ra sắc lệnh triệu hồi
Luther phải có mặt tại Quốc Hội để nghe biểu quyết về trường hợp ông.
Một dự luật được ban hành chống lại Luther, ra lệnh cho ông phải chối bỏ
những quan niệm tà giáo của ông. Trước Quốc Hội, Luther không có sự xúc
động gì đặc biệt; ông lại càng tỏ ra coi thường buổi họp có tính cách
nghiêm trọng như thế này. Ông vẫn giữ vững lập trường “Tôi không thể và
không bao giờ rút lại điều gì hết vì hành động phản lại với lương tâm mình
là một điều vô cùng nguy hiểm và bỉ ổi”. Kết quả là ông bị đặt để số phận
ra ngoài vòng pháp luật và Quốc Hội đồng thanh tuyên bố tử hình và ông
phải chịu trách nhiệm cho những điều tà giáo của mình. Nhưng giấy thông
hành mà ông được cấp vẫn còn hiệu nghiệm, và khi ông trở về với tên sứ
giả của Hoàng Gia thì ông biến mất. Tin đồn được lan truyền rộng rãi gây
nên niềm tín ngưỡng tràn đầy trong dân chúng. Số đông quần chúng tin
rằng ông đã bị những người buộc tội chủ mưu ám sát; vì thế phong trào
chống Thiên Chúa giáo trở nên mạnh mẽ và bộc phát dữ dội.
Sự thật, sự việc xảy ra là do Frederick, người bạn tốt và cũng là một ủng
hộ viên trung thành nhất, đã tổ chức bắt cóc Luther để đem giấu vào lâu đài
của ông ta ở Wartburg, cho nhà cải cách tôn giáo thoát khỏi lưỡi hái của Tử
Thần. Luther đã sống ròng rã gần một năm trời trong thành luỹ kiên cố này,
và hàng ngày nhìn thấy quê hương thân yêu là tỉnh Eisenach trong tầm mắt.
Trong thời gian này, Luther vùi đầu vào việc viết lách, xem sách và suy
tư, pha trộn với niềm cô đơn man mác. Ông là người làm việc phi thường,
song song vào việc hoàn mỹ bản dịch quyển Kinh Thánh bằng tiếng Hy
Lạp sang tiếng Đức, ông còn viết truyền đơn tố cáo những thói xấu của lễ
Misa, những lời thề ở tu viện và phòng xưng tội; đồng thời để lắp đầy thì
giờ nhàn rỗi ông phê bình những bài thánh ca mà ông thích. Tại nơi đây,
biệt lập khỏi sự phiền nhiễu của thế giới bên ngoài một thời gian, ông có
dịp suy gẫm lại quan niệm của mình. Luther quyết định phải dẹp bỏ nhiều
điểm căn bản của đức tin Thiên Chúa cổ xưa. Ông không nhìn nhận quyền
hành của giáo sĩ, và tuyên bố mỗi con người tín ngưỡng chân chính đều là