ông từng ôm ấp, cũng như bất cứ tà thuyết nào chống lại giáo Hội Thiên
Chúa giáo, và trong khi chờ đợi ông sẽ bị giam vào ngục của Pháp Đình”.
Giọng nói đều đều ngừng lại. Kẻ ăn năn đáng kính đó đã phải quỳ gối
trước hội đồng và thề trước giáo Hội là sẽ không bao giờ dạy những tà
thuyết nữa. Ông kể rõ những điểm này ra, chỉ trừ một điểm chánh ông
không kể ra mà bản án nhấn mạnh đến là ý tưởng điên khùng khi nói trái
đất quay chung quanh mặt trời. Rồi, ông đưa bàn tay run rẩy ra để ký tên
vào một tờ giấy thú nhận những hành động sai lầm của ông. Hội Đồng các
đấng Hồng Y đứng dậy để giải tán và kẻ tội nhân sám hối được mang ra
khỏi phòng. Vừa đi ra, ông vừa lẫm bẫm một cách ngoan cố “Eppur si
muove” (tuy vậy nó vẫn xoay). Người đàn ông đó là Galileo, một con
người của khoa học, nhà thiên văn học và là một trong những lãnh tụ vĩ đại
nhất của thế giới trong những khám phá khoa học.
Galileo sinh tại Pisa, nước Ý, vào tháng Hai năm 1564, cha ông thuộc
dòng dõi quý phái và là một triết gia khá trí thức. Hình ảnh đầu tiên mà
chúng ta có về ông là một cậu bé thích tiêu khiển những thì giờ nhàn rỗi
trong việc xây cất ráp nối những vật liệu nhỏ và những mảnh máy móc, trò
chơi này đã gây rất nhiều hào hứng và hấp dẫn cho ông cũng như cho các
bạn học. Cha ông đã nhận thấy những dấu hiệu thiên tài đang trầm ẩn trong
con người cậu bé và dù không đầy đủ phương tiện giúp cho thiên tài con
mình nẩy nở, ông vẫn ghi tên cho cậu vào học về mỹ thuật tại Đại Học
đường Pisa năm 1581.
Cậu sinh viên trẻ tuổi này có ý định để tất cả thì giờ theo học ngành y
khoa, nhưng khi nghiên cứu những công trình của Euclid thì quan niệm của
cậu đổi sang một chiều hướng khác. Vui mừng với những chân lý mới vừa
bộc phát trong lòng, Galileo bỏ dở y khoa và từ những bước sơ đẳng của
hình học, ông tiếp tục học hỏi đến những công trình nghiên cứu của
Archimèdes. Trí óc ông lãnh hội mau chóng cũng như những phê bình mau
lẹ của ông. Ông nghiên cứu triết học của Aristotle, triết lý đang bao trùm tất
cả, bằng tất cả nhiệt thành và nẩy nở của tuổi trẻ mười tám, ông nhìn thấy
được những sai lầm cũng như phi lý trong triết học này càng ngày càng rõ