cả mọi sự chú ý của các nhà thiên văn. Có người cho đó là một khí tượng,
trong khi những người khác thì sự thật vẫn còn đang điên đầu. Trong phòng
diễn thuyết chật nức, Galileo chứng minh rằng đó không phải là một khí
tượng và cũng giống như những vì tinh tú cố định, ngôi sao mới này đứng ở
vị trí vượt xa khỏi giới hạn của thái dương hệ. Đề tài này đã gây hấp dẫn
cho hàng ngàn người đến nghe ông. Những chiếc băng trong phòng nghẹt
như cá hộp, người ta chen lấn dẫm lên nhau gần muốn ngộp thở vì họ quyết
định nghe xem ông nói gì. Thôi thi đủ mặt, từ sang đến hèn, từ trí thức đến
hạ lưu, hiệp sĩ, nam thanh nữ tú đến những ông già chống gậy yên lặng nín
thở nghe ông nói. Và người đến nghe vẫn cứ tràn ngập, tìm cách chen lấn
vào đến nỗi Galileo phải dời buổi diễn thuyết ra ngoài trời.
Thật là một bức tranh linh động hỗn tạp. Mặt trời chiếu rọi chói chang
trên mặt đất khô cằn, và trước đám đông người hiếu kỳ. Nhà triết gia vĩ đại
đứng trên một mô đất. Ông dáng người tầm thước, hơi mập nhưng cũng
khá cân đối. Tóc ông màu hung với đôi mắt sắc. nhất định là ông không
đẹp trai rồi vì mũi ông to và gần như xẹp, nhưng gương mặt ông được cứu
gở nhờ vẻ linh động phản chiếu khi ông nói. Đám khán giả theo sát từng lời
nói của ông, và cuối cùng ông cứng rắn trách bọ đã quá sốt sắn đối với một
hiện tượng tạm thời mà quên đi những kỳ quan vĩ đại cứ tiếp tục diễn ra
trước mắt họ.
Bây giờ, Galileo cho xuất bản những lý thuyết của ông. Ông viết những
công trình nghiên cứu về cơ học, về sự chuyển động, về hệ thống vần xoay
của vũ trụ, về âm thanh và tiếng nói, về ánh sáng và màu sắc. Nhưng đến
năm 1609 một cảm giác to tác đến với ông.
Trong năm đó, Galileo có nghe nói về một dụng cụ để xem, tác dụng duy
nhất của dụng cụ này là làm những vật ở xa hiện ra gần và rõ hơn. Ông bắt
đầu sáng chế và thí nghiệm, nhưng rất nhiều lần mà vẫn chưa thành công.
Không nản chí, ông huỷ hết những gì đã làm, và cố gắng làm một sáng chế
mới hơn. Cuối cùng ông loé ra một ý tưởng, ông tìm ra được hai loại kính,
một kính lòi và một kính lõm. Rồi ông đặt hai miếng kính vào mỗi đầu của
một miếng chì. Ông nhìn xuyên qua ống kính… Chúa ơi! Công việc hoàn