kiềm hãm con người ra khỏi những điều kiện tiên quyết của đời sống bình
thường, như sự hành xác không chăm sóc đến sức khoẻ sẽ không mang lại
kết quả gì, mà chỉ làm gia tăng sự suy nhược về tinh thần cũng như thể xác.
Để có thể giữ gìn lý trí được vững bền, sự suy tư được hoàn mỹ, quan sát
được sự diễn biến của tư tưởng và để có một cái nhìn sáng suốt, thấu đoạt
được kết quả tốt đẹp, con người phải ăn thức ăn tinh khiết và giữ một đời
sống khoẻ mạnh. Rùng mình trước sự khám phá, Phật vội vàng chia sẻ sự
xúc động đó với năm môn đồ. Nhưng khi nghe vị thầy tôn kính của họ từ
bỏ cuộc sống khổ hạnh và đòi ăn trở lại, họ vô cùng sửng sốt và khiếp đảm
trước đề nghị có vẽ nổi loạn ngoài sức tưởng tượng của họ, cho nên họ bỏ
rơi Phật.
Những ngày kế tiếp thật đã gây nhiều hậu quả cho thế giới phương
Đông. Bị bỏ rơi trơ trọi, Phật lang thang khắp các khu rừng ở Gaya, ngày
nay gọi là Bihar. Khi đến bờ sông Neranjara, Phật mới an toạ dưới tán cây
bồ đề hay cây sung rừng. Một người đàn bà đến dâng cho Phật một cốc sữa,
Phật nhận lấy và uống để bồi bổ sức khoẻ, tiếp tục kiên tâm theo đuổi khám
phá chân lý.
Và tại nơi đó, sau những giờ triền miên trong suy tư mãnh liệt cũng như
sự khổ não của tinh thần. Phật đã trải qua tất cả những xúc động của một
con người, từ sự tuyệt vọng đen tối nhất đến niềm hy vọng tuyệt hảo, cuối
cùng Phật đã tìm được sự bình thản của tâm hồn, và khám phá ra chân lý,
ông trở thành Phật Thích Ca, một vị Phật rực rỡ sáng chói.
Lúc đầu, quá đỗi vui mừng với sự khám phá của mình, Phật bị cám dỗ
giữ niềm vui đó một mình và sống nốt quãng đời còn lại trong niềm hạnh
phúc cô đơn. Phật không muốn san sẻ với ai niềm hạnh phúc vĩ đại mà Phật
đã tìm ra được bằng một giá rất đắt. Nhưng ý muốn quá ích kỷ đó không
thể tồn tại trong quả tim của một người như Phật, đã đạt đến chân lý bằng
sự thăng hoa của con người, là phải vượt lên trên tất cả những ham muốn
tầm thường. Vì thế chẳng bao lâu, Phật Thích Ca lại lên đường đến Benares
phổ biến cho tất cả mọi người chân lý đã ngự trị Phật.