Ông cùng với Narayan Hemchandra đến phỏng vấn Đức Hồng Y
Manning và cả hai người Ấn này bày tỏ lòng kính phục, vì Đức Hồng Y đã
bênh vực cho đám phu bến tàu trong cuộc đình công nổi tiếng năm 1889.
Sau gần bốn năm, ông mới học xong tại London và trở về Ấn. Ông hành
nghề tại Rajkot, nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Một hãng
buôn có chi nhánh tại Nam Phi, mời ông sang đây để giúp việc kiện tụng về
vụ hàng hoá của hãng.
Tháng Tư năm 1893, Gandhi sang Nam Phi được một năm. Ông ở đó
hơn hai mươi năm. Ngay sau khi ông vừa đến Natal (Thủ đô Nam Phi), một
loạt những xúc động như đánh thức ý thức chính trị nơi con người ông. Cho
đến lúc này, ông chỉ mới gặp thành kiến về chủng tộc do sự tàn ác dã man
của một nhân viên chính quyền ở Kathiawar. Tại Natal, hình như khắp nơi,
trong các môi trường xã hội và chính trị, đều thi đua nhau chửi mắng túi
bụi vào cá nhân cũng như toàn thể người Ấn Độ.
Một ngày sau khi ông đến, Gandhi dự khán một phiên toà của vị thẩm
phán ở Durban. Vị thẩm phán trơ mắt nhìn ông giây lát, rồi ra lệnh cho ông
tháo chiếc khăn bịt đầu ra. Thay vì làm như vậy, Gandhi lại bỏ ra khỏi toà
án. Vài ngày sau, ông đáp xe lửa đi Pretoria. Cuộc hành trình tủi nhục và
đầy nguy hiểm này cho ông thấy vai trò hạ tiện của đồng bào Ấn Độ tại
Nam Phi. Mặc dù mua vé hạng nhất, ông lại bị tống cổ ra khỏi toa hạng
nhất và trong suốt chuyến đi trên xe lửa đó, ông bị bắt buộc ngồi phía ngoài
với tài xế; và sau đó, ông còn bị gã thâu tiền trên xe lửa đánh đập tơi bời.
Ông bị những nhân viên xe lửa gọi bằng tên “Sammy”, một biệt hiệu mà
người châu Âu đặt cho tất cả dân Ấn để biểu lộ sự khinh thị, cũng như họ
muốn ám chỉ tất cả dân Ấn là “Coolies”. Do đó, Gandhi bị gọi là luật sư
Coolies.
Công việc mà ông nhận làm trước kia lại kéo dài tại Pretoria hàng tháng.
Những thân chủ của ông là người Hồi và lúc đó ông bắt đầu chú ý đến Hồi
giáo, ông đọc lại bản dịch kinh điển Hồi giáo. Cùng lúc đó, những người
theo Thiên Chúa giáo ở Pretoria, cố gắng thuyết phục ông theo đạo Thiên
Chúa. Cuối cùng, bằng tất cả cố gắng của chính cá nhân Gandhi, vụ thưa