- Tôi có thói quen ứng trước một nửa lương cho các cô gái trẻ, để họ có
thể chi trả tiền đi lại và mua sắm áo quần.
“Ông ta mỉm cười thân thiện đến nỗi hai con mắt nhỏ tít lại, mất tăm trên
khuôn mặt như một khối mỡ trắng bệch. Tôi chưa bao giờ gặp một người
nào nhiệt thành và lịch thiệp với người khác như ông ta. Lúc ấy, tôi còn đang
mắc nợ, số tiền ứng trước này thật là đúng lúc. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy
có một sự bất thường nào đó. Tôi quyết định phải tìm hiểu rõ thêm tình hình
trước khi quyết định.
- Tôi có thể biết ông ở đâu không, thưa ông?
- Vùng nông thôn đáng yêu thuộc quận Hampshire. “Những cây sồi đỏ”
là trang trại đẹp nhất ở đó. Thưa cô, đó là một xứ sở đẹp mê hồn. Và nhà của
tôi là ngôi nhà cổ kính và đáng yêu nhất ở Hampshire đấy.
- Vậy công việc của tôi là gì thưa ông? Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu.
- Một đứa trẻ, một chú nhóc tinh nghịch dễ thương vừa tròn sáu tuổi. Ôi,
nếu cô có thể chứng kiến cảnh nó dùng dép để đập những con gián! Tét!
Tét! Tét! Cô còn chưa kịp chớp mắt thì ba con đã đi tong rồi! - Ông ta ngả
vào ghế, cười đến mức híp tịt cả mắt lại.
“Cái trò chơi ấy của đứa bé làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tiếng cười của
ông ta lại khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ta chỉ đùa mà thôi.
- Tôi chỉ phải trông nom một mình chú bé thôi chứ? - Tôi gặng hỏi thêm.
- Ồ không, không chỉ có vậy, cô gái thân mến ạ! - Ông ta nói to, như
muốn tôi nghe rõ hơn - Cô còn có một nhiệm vụ nữa là tuân lệnh vợ tôi. Tôi
dám chắc rằng bộ óc thông minh của cô sẽ ý thức được điều này. Tất nhiên,
đó là những mệnh lệnh mà một thiếu nữ có phẩm hạnh có thể tuân theo. Đâu
có gì là khó, phải không cô?
- Tôi rất hy vọng mình sẽ phục vụ tốt cho gia đình ông bà!
- Vậy thì tốt quá rồi! Nhân tiện đây tôi cũng xin nói rõ về trang phục,
như vấn đề quần áo chẳng hạn. Chúng tôi rất quan tâm đến mốt thời thượng.
Nếu như chúng tôi có yêu cầu cô mặc một bộ quần áo vào một ngày nào đó
thì cô cũng không phản đối chứ?
- Không, thưa ông. - Tôi đáp, nhưng lấy làm ngạc nhiên khi nghe ông ta
nói vậy.