“Tuần trước, như thường lệ tôi lại đến văn phòng. Nhưng lần này, ở trong
phòng không chỉ có một mình cô Stoper. Một người đàn ông to béo khác
thường đã chờ ở đó từ bao giờ. Từng ngấn, từng ngấn thịt cằm vừa bự vừa
dày chồng lên nhau, dính xuống tận cổ. Với bộ mặt tươi cười, ông ta thản
nhiên ngồi bên cạnh cô Stoper. Mắt đeo cặp kính to tướng, ông ta nhìn chăm
chăm những cô gái đi vào. Khi vừa thấy tôi, ông ta lập tức nhảy dựng lên,
quay sang cô Stoper, hớn hở:
- Cô này. Đúng cô này! Tôi thật không dám mơ ước gì hơn nữa! Tuyệt
quá! Tuyệt quá!
Ông ta rất nhiệt tình, xoa xoa tay vào nhau đầy mừng rỡ.
- Cô đến tìm việc phải không? - Ông ta sốt sắng hỏi.
- Vâng, thưa ông.
- Cô là người dạy trẻ?
- Thưa ông, vâng!
- Cô muốn mức lương bao nhiêu?
- Lương của tôi trước đây là bốn bảng một tháng.
- Ôi chao! Thật là ki bo quá… - Ông ta vừa kêu lên, vừa vung vẩy hai
tay, tỏ thái độ rất giận dữ - Sao lại có những kẻ có thể trả lương rẻ mạt như
vậy cho một cô gái vừa quyến rũ vừa có học vấn như cô?
- Học vấn của tôi có lẽ không tốt như ngài tưởng đâu ạ! Tôi chỉ biết một
chút tiếng Pháp, một chút tiếng Đức, âm nhạc và hội họa…
- Ồ không! Đó không phải là vấn đề chủ yếu, quan trọng là cô có cử chỉ
và phong thái của một tiểu thư đài các và có giáo dục. Nếu không được thế,
cô sẽ không xứng đáng làm người dạy dỗ cho một đứa trẻ mà tương lai sẽ có
vai trò rất lớn đối với lịch sử của Anh quốc. Nhưng nếu cô có phong thái
như vậy thì sao lại có kẻ nhẫn tâm trả cho cô khoản lương rẻ mạt đó? Thưa
cô, mức lương khởi điểm mà tôi có thể trả cho cô là một trăm bảng một
năm.
“Cơ hội đãi ngộ hậu hĩnh như thế, thưa ông Holmes, dường như là một
điều khó tin đối với cô gái nghèo không một xu dính túi như tôi. Có lẽ vì
thấy vẻ hoài nghi trên mặt tôi nên ông ta đã mở ví, hào phóng rút ra một tờ
giấy bạc: