B
ĐIỀN TRANG “NHỮNG CÂY SỒI
ĐỎ”
uổi sáng, sương mù dày đặc lơ lửng giữa những dãy nhà cũ kỹ và xám
xịt. Cửa sổ căn nhà đối diện chỉ hiện ra những vết đen lờ mờ.
Ngọn đèn chiếu ánh sáng yếu ớt lên mấy chiếc đĩa sứ và bộ đồ ăn
còn để trên bàn. Sherlock Holmes ngồi im lặng, lật hết trang báo này đến
trang báo khác ra xem. Không biết là vì nguyên nhân gì mà tâm trạng của
Holmes có vẻ như hơi suy sụp. Cuối cùng, anh không xem báo nữa, mà ngồi
ngó trân trân vào ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.
- Watson yêu quý, bây giờ những kẻ phạm tội hình sự đã không còn dám
liều lĩnh và mạo hiểm như trước kia nữa. Cái công việc bé mọn của tôi
dường như cũng thay đổi hẳn. Tôi giờ cứ như một công ty chuyên tìm đồ
thất lạc, chỉ lo vài việc vớ vẩn như là tìm kiếm những đồ vật bị mất, hay
khuyên bảo, chỉ dẫn cho các cô gái trẻ sống ở ký túc xá mà thôi. Sự nghiệp
của tôi giờ đây đã hết thời, như đang rơi xuống vực sâu mà không thể nào
cứu vãn được nữa. Bức thư tôi nhận được sáng nay chứng tỏ điều đó. Đây,
anh đọc đi.
Holmes vo bức thư lại ném qua cho tôi. Nội dung của nó như sau:
“Thưa ông Holmes kính mến!
Tôi rất tha thiết muốn được gặp và xin ý kiến ông để quyết định xem có
nên nhận lời mời làm gia sư cho một gia đình hay không. Nếu không phiền,
10 giờ 30 phút ngày mai tôi sẽ tới gặp ông. Chúc ông mạnh khỏe!
Violet Hunter”
- Anh quen cô gái trẻ này à?
- Ồ, không. Tôi đâu có quen biết gì cô ta.
- Bây giờ là 10 rưỡi rồi, có lẽ cô ta đang đến đấy.
- Ừ, đúng là cô ta đang ấn chuông.