- Rất có lý đấy. - Lestrade gật đầu tán thành.
- Hắn nghĩ rằng, chỉ có giả bộ mất tích thì mới rũ bỏ được các chủ nợ
đang bám theo hắn đòi tiền, đồng thời lại có thể trả thù người yêu cũ, bằng
cách dàn cảnh bị con trai bà ấy giết… Quả là một màn kịch độc ác quá hoàn
hảo. Hắn đã dàn dựng vở kịch đạt trình độ bậc thầy: nào là bản chúc thư
minh chứng cho động cơ phạm tội; một chuyến viếng thăm bí mật, ngay cả
cha mẹ chàng trai cũng không được biết; rồi cái can bỏ quên của chàng trai
tội nghiệp; vết máu trên tường; những mẩu xương người đã cháy thành than
và cả mấy cái khuy trong đám cháy nữa chứ. Mưu mô thật hoàn hảo. Tất cả
ken dày như những mắt lưới, mà mới chỉ vài giờ đồng hồ trước, ngay cả tôi
cũng thấy vô vọng, không tìm ra lối thoát. Nhưng hắn thật không may, khi
Thượng đế không phú cho hắn tài hoa nghệ sĩ: đó là biết điểm dừng. Hắn
muốn bảo đảm rằng kế hoạch này hoàn hảo, muốn siết chặt sợi dây thòng
lọng quanh cổ chàng trai. Thế là, hắn tự xây nên rồi lại tự phá bỏ hết đi.
Lestrade này, xuống nhà đi! Tôi muốn hỏi hắn thêm mấy câu.
Tên vô lại vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà hắn với hai viên cảnh
sát kèm hai bên.
- Thưa ngài, tôi đùa, chỉ đùa thôi mà; không có ý gì hơn. - Hắn rên rỉ -
Tôi xin thề, tôi chỉ định trốn đi một thời gian để xem người ta nghĩ gì về tôi.
Tôi chắc rằng các ngài không bất công đến mức cho rằng tôi định hại cậu
McFarlane thông minh tội nghiệp đó chứ?
- Việc ấy đã có bồi thẩm đoàn quyết định. - Lestrade nói - Dù sao đi nữa,
chúng tôi cũng phải bắt giữ ông vì tội âm mưu hãm hại người khác, nếu
không muốn nói là âm mưu giết người.
- Và chắc chắn là ông sẽ được biết các chủ nợ của ông sẽ tịch biên tài
khoản trong ngân hàng của ông Cornelius. - Holmes đế thêm vào.
Lão già giật mình và hướng ánh mắt nảy lửa dữ tợn về phía bạn tôi.
- Một ngày nào đó tôi sẽ trả món nợ này. - Hắn gầm lên như một con thú
dữ.
Holmes nở một nụ cười khoan dung:
- Tôi nghĩ, vài năm tới ông sẽ bận rộn lắm đấy. Nhân tiện cho hỏi, ông
vứt gì vào đống gỗ cùng với cái quần cũ của ông đấy? Một con chó chết,