Holmes mỉm cười, vỗ vai Lestrade:
- Thay vì tiêu tan danh tiếng, tên tuổi ông bạn quý của tôi sẽ càng thêm
lẫy lừng. Chỉ cần sửa đổi chút ít trong bản báo cáo mà ông đang viết và mọi
người sẽ hiểu, với thanh tra Lestrade, đừng có dại mà “đánh trống qua cửa
nhà sấm”.
- Ông không muốn được nêu tên sao?
- Không cần, bản thân công việc này đối với tôi đã là một phần thưởng
quý giá rồi. Có thể một ngày nào đó sau này, tôi sẽ lấy lại sự vẻ vang của
mình khi cho phép ai đó viết dùm hồi ký. Watson này, chúng ta đến xem cái
hang của con chuột này đi!
Một bức vách ngăn đan bằng nan và trát thạch cao được bố trí trên 2m
chiều dài cuối hành lang, với một cánh cửa được che giấu khéo léo. Ánh
sáng lọt vào đó qua khe hở của các nan. Bên trong là vài ba món đồ, thức ăn,
nước uống, cùng vài sổ sách, tài liệu.
- Là một nhà thầu xây dựng có lợi thế đấy. - Holmes chỉ vào đó giải thích
- Lão ta tự tạo cho mình chỗ ẩn náu nhỏ bé này mà chẳng cần người nào
giúp, trừ cái mụ hầu già quý hóa mà tôi sẽ mau chóng bắt giữ nếu tôi là ông,
Lestrade ạ!
- Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của ông. Nhưng làm thế nào mà ông tìm ra
chỗ này, ông Holmes?
- Tôi có thể khẳng định rằng, lão già quỷ quyệt này chỉ có thể trốn đâu
đó trong nhà thôi. Khi tôi sải bước ở hành lang trên cùng, tôi đã khám phá ra
nó ngắn hơn dãy hành lang phía dưới đến 2m. Thế là đã rõ hắn ở đâu. Tôi
nghĩ, hắn chẳng có gan nằm yên đó nếu cháy nhà. Đương nhiên chúng ta có
thể vào đây tóm cổ hắn, nhưng tôi muốn hắn tự thò mặt ra. Hơn nữa, tôi
cũng muốn bóc mẽ ông một chút, vì hồi nãy ông đã chế nhạo tôi.
- Thì ông đã trả đũa rồi đấy thôi. Nhưng làm thế nào mà ông biết được
con quỷ ấy vẫn còn trong nhà chứ?
- Nhờ dấu vân tay ấy, Lestrade ạ! Ông đã nói nó là bằng chứng quyết
định, đúng vậy, nhưng nó quyết định chiều hướng hoàn toàn ngược lại! Tôi
biết, ngày hôm kia, trên tường hoàn toàn không có cái dấu vân tay ấy. Ông
cũng biết tôi rất hay chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà. Nhưng tôi đã