- Cháy nhà!
Tiếng kêu của chúng tôi lớn đến nỗi ở đầu kia của vùng Norwood cũng
nghe thấy.
Tiếng kêu còn chưa dứt thì một chuyện lạ lùng xảy ra. Từ một bức tường
bằng phẳng cuối hành lang mở ra một cái cửa và một người nhỏ bé như con
thỏ bất thình lình vọt ra khỏi hang.
- Tuyệt! - Holmes nói với một giọng thật bình tĩnh - Watson, anh đổ xô
nước lên đống rơm, dập lửa đi! Lestrade, xin giới thiệu với ông một nhân
chứng quan trọng của vụ án, ông Jonas Oldacre!
Viên thanh tra sững người nhìn kẻ vừa xuất hiện. Còn tên kia, hấp háy
mắt trong ánh sáng của dãy hành lang, hết nhìn chúng tôi lại nhìn ngọn lửa
đang lụi dần. Ông ta có một bộ mặt thật ghê tởm: đầy mưu mẹo, tâm địa xấu
xa, lông mi trắng, hai mắt màu xanh nhạt.
- Thế này là thế nào? - Cuối cùng Lestrade cũng lên tiếng - Suốt khoảng
thời gian vừa rồi, ông làm cái gì vậy?
Oldacre bật ra một tiếng cười ngượng nghịu. Nhưng ông ta vội lùi lại
trước bộ mặt đỏ gay, đầy giận dữ của viên thanh tra:
- Tôi có gây ra tai họa gì đâu!
- Không gây ra tai họa gì à? Ông đã làm tất cả những gì cần làm để đưa
một người vô tội lên giá treo cổ. Nếu không có ông Holmes đây, thì hẳn là
ông đã thành công với mưu mô ác độc đó rồi đấy.
Kẻ gian ác bắt đầu tấm tức khóc:
- Thưa ngài, tôi xin cam đoan, đó chỉ là một trò đùa không hơn không
kém.
- Ồ, một trò đùa hả? Nhưng tôi không sẵn lòng cười đâu. Hãy đưa ông
này xuống phòng khách, để ông ta ngồi đó cho đến khi tôi xuống… Ông
Holmes, - Lestrade nói sau khi ba viên cảnh sát đã dẫn Oldacre đi - tôi
không thể nói trước mặt các thuộc hạ, nhưng trước mặt bác sĩ Watson, tôi
xin thừa nhận đây là một trong những thành công rực rỡ nhất của ông. Mặc
dù tôi vẫn chưa hiểu ông đã làm như thế nào, nhưng ông đã cứu được mạng
sống cho một người vô tội và đã kịp ngăn một vụ tai tiếng lớn có thể làm
tiêu tan danh tiếng của tôi trong Sở Cảnh sát Scotland Yard.