nắng mặt trời sẽ tốt hơn đấy.
Vẫn còn lộn xộn phức tạp, nhưng đã có thêm chút hy vọng trở lại, tôi
theo Holmes ra vườn. Anh xem xét cực kỳ tỉ mỉ các mặt nhà, rồi lại kéo tôi
trở vào, đi khắp từ tầng hầm lên đến tầng áp mái. Hầu hết các phòng đều
không có đồ đạc, nhưng Holmes vẫn kiểm tra kỹ lưỡng từng góc nhỏ. Cuối
cùng, anh suýt la lên vì sung sướng khi dừng lại ở hành lang tầng trên cùng.
Hành lang này chạy dài qua ba phòng ngủ chưa có người ở.
- Vụ này vẫn có nhiều điểm kỳ lạ đấy, Watson ạ! - Anh hào hứng nói -
Tôi nghĩ đã đến lúc chỉ cho ông bạn Lestrade thấy rồi. Lúc trước ông ta cười
chúng ta, giờ đã đến lúc chúng ta trả đũa, nếu tôi suy đoán chuẩn xác vụ này.
Phải, phải, tôi đã biết nên giải quyết thế nào rồi.
Khi Holmes tìm đến thì ngài thanh tra của Scotland Yard vẫn đang cắm
cúi viết.
- Ông đang viết báo cáo vụ này đấy hẳn?
- Dĩ nhiên rồi.
- Ông không nghĩ vẫn còn quá sớm à? Tôi thấy chứng cớ của ông vẫn
còn chưa đủ đâu.
Lestrade biết Holmes quá rõ, nên không dám coi thường câu nói cảnh
báo đó. Ông ta đặt bút xuống, nhìn anh với vẻ tò mò.
- Ông định nói gì?
- Vẫn còn một nhân chứng quan trọng mà ông chưa gặp.
- Ông nặn đâu ra hắn?
- Tôi nghĩ tôi tìm được đấy.
- Vậy cứ thử xem.
- Thử chứ! Ông có bao nhiêu cảnh sát viên ở đây?
- Ba người, gọi cái là đến ngay.
- Tốt. - Holmes nói - Họ to con, khỏe mạnh và có giọng nói thật vang?
- Cao lớn và khỏe mạnh thì đúng rồi. Nhưng vì sao lại cần có giọng nói
thật vang?
- Rồi ông sẽ hiểu thôi. - Holmes nói - Làm ơn gọi người của ông đến. Tôi
sẽ thử.
Năm phút sau, cả ba cảnh sát đã tập hợp ở trong sảnh.