- Bà quản gia, bà Lexington, đã chỉ cho lính trực đêm của tôi thấy.
- Thế cái anh chàng trực đêm ấy đâu?
- Anh ta vẫn đang gác trong phòng ngủ, nơi đã xảy ra vụ giết người, để
không cho ai đụng tới những đồ đạc ở đó cả.
- Nhưng tại sao hôm qua cảnh sát không phát hiện ra dấu tay này?
- Vì chúng tôi có lý do gì đâu mà kiểm tra cả đại sảnh. Với lại, chỗ này
cũng hơi khuất nữa, ông thấy đấy.
- Không hẳn thế. Tôi chắc các ông chẳng nghi ngờ gì về việc cái dấu tay
này mới có ở đây ngày hôm qua?
Lestrade nhìn Holmes cứ như anh bị mất trí vậy. Còn tôi, phải thú thật,
tôi cũng thấy ngạc nhiên trước vẻ cao hứng và cách nhận xét hơi phi lý của
Holmes.
- Phải chăng ông cho là đêm qua McFarlane rời khỏi xà lim để bổ sung
thêm chứng cứ buộc tội chính mình? - Lestrade đã bực mình, xẵng giọng nói
- Tôi có phải mời chuyên gia giám định nào trên thế giới đến đây để xem,
liệu có phải dấu ngón tay cái của anh ta không đấy?
- Thì đương nhiên đây là dấu tay anh ta rồi.
- Thế là đủ. - Lestrade nói - Tôi là người thực tế, ông Holmes ạ! Tôi có
đủ bằng chứng rồi, cứ thế mà kết luận thôi. Còn nếu ông muốn nói gì, cứ
đến tìm tôi ở phòng khách. Tôi sang đó viết báo cáo đây.
Holmes đã cân bằng trở lại, mặc dù tôi vẫn thấy trên khuôn mặt anh lấp
lánh vẻ thích thú mà anh đã khéo che giấu.
- Watson này, sự việc tiến triển ra chiều tiêu cực quá phải không? - Anh
nói - Nhưng vẫn còn có vài điểm nhỏ có thể mang lại hy vọng cho thân chủ
chúng ta.
- Thật vui khi nghe anh nói thế. - Tôi tỏ ra hoan hỉ - Cứ tưởng thân chủ
của chúng ta thế là tiêu đời rồi chứ…
- Vẫn chưa đủ cơ sở để nói ra đâu, Watson thân mến ạ! Sự thật là có một
điểm bất ổn trong chứng cứ quan trọng mà Lestrade vừa đưa ra.
- Đó là điểm gì vậy?
- Ở chính điểm này đây. Tôi biết, hôm qua lúc tôi kiểm tra đại sảnh thì
không hề có dấu tay ấy. Nào Watson, chúng ta đi dạo một chút dưới ánh